Tay lính gác hỏi cô, “Mở ra nhé?”
Welles do dự. Rồi nói, “Không.” Rồi nói với Weir, “Hãy ngồi xuống, bên
cạnh anh ta. Rồi sẽ ổn thôi.” Là một người chạy bộ, cô biết cách xử lý chuột
rút. Có lẽ không phải giả vờ – gã có vẻ đau đớn thực sự và cơ bắp cứng
ngắc.
“Ôi, Chúa ơi,” Weir kêu thảm thiết. “Xích chân!”
“Chúng ta phải tháo ra,” đồng sự của cô nói.
“Không,” Welles lặp lại cương quyết. “Để anh ta xuống sàn. Tôi sẽ xử
lý.”
Họ nhẹ nhàng đặt Weir xuống và Welles bắt đầu mát-xa cái chân tê dại
của hắn. Hank lùi lại và theo dõi cô làm việc. Rồi cô tình cờ liếc mắt lên. Cô
để ý thấy đôi tay bị còng của Weir, vẫn ở sau lưng gã nhưng đã dịch sang
bên cạnh sườn và xích chân của gã đã tuột xuống một chút.
Cô nhìn kỹ hơn. Cô thấy một miếng băng cá nhân đã được lột ra khỏi
hông gã và dưới đó – cái quái gì thế này? Cô nhận ra đó là một mảnh da.
Đó cũng là lúc tay gã đấm thẳng vào mũi cô, làm lệch hẳn phần sụn mũi.
Một cơn đau kinh khủng xé nát mặt cô và làm cô nghẹt thở.
Một chiếc chìa khóa! Gã có một chiếc chìa khóa hay đồ phá khóa giấu
trong kẽ da dưới tấm băng cá nhân đó.
Đồng sự của cô vươn tới thật nhanh, nhưng Weir đứng lên còn nhanh hơn
và thúc cùi chỏ vào họng anh. Người đàn ông gục xuống, thở gấp rồi ôm lấy
cổ, ho và hớp không khí. Weir thò một tay vào khẩu súng ngắn của Welles
và cố rút nó ra khỏi bao. Cô dùng cả hai tay giằng khẩu súng lại, với toàn bộ
sức lực của mình. Cô cố gắng hét lên, nhưng máu từ chiếc mũi gãy chảy
xuống cổ họng và cô bắt đầu bị nghẹn.
Vẫn nắm chặt khẩu súng của cô, gã tù nhân với tay trái xuống và dường
như chỉ mất vài giây tháo xích chân của gã ra. Rồi bằng cả hai tay, gã dùng
hết sức lôi khẩu Glock ra khỏi tay cô.
“Giúp tôi!” Cô hét lên, ho sặc sụa trong máu. “Có ai đó không, giúp với!”
Weir rút được món vũ khí khỏi bao súng của cô, nhưng Welles nghĩ tới
các con mình, cô túm chặt lấy cổ tay gã. Họng súng vung vẩy trong hành