Thở khó nhọc, Weir gật đầu.
“Mày đã ở đâu?” Lon Sellitto, đã trở nên chán chường, vẫn kiên trì. “Khi
mày cần mẩu giấy đó?”
“Tôi không biết. Một quán Starbucks.”
“Quán nào?”
Weir nheo mắt. “Không nhớ.”
Dạo gần đây, những tên tội phạm đã bắt đầu viện dẫn quán Starbucks rất
nhiều khi đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Sellitto cho rằng lý do là vì có quá
nhiều tiệm cà phê như thế và trông chúng hệt như nhau – bọn tội phạm nghe
có vẻ đáng tin khi nói mình không chắc ở quán nào vào một thời điểm cụ
thể.
“Tại sao nó lại còn trắng?” Sellitto tiếp tục.
“Cái gì còn trắng?”
“Mặt sau tờ hóa đơn. Nếu mày lấy nó để viết thứ gì đó thì tại sao mày lại
không viết lên đó?”
“Ồ. Tôi nghĩ là tôi không tìm thấy bút.”
“Họ có bút ở Starbucks. Người ta trả tiền cho rất nhiều thứ ở đó. Họ cần
bút để ký biên lai thẻ tín dụng.”
“Người bán hàng đang bận. Tôi không muốn làm phiền.”
“Mày muốn viết cái gì?”
“Ừm,” rồi có tiếng thở nặng nhọc, “giờ chiếu phim.”
“Thi thể Larry Burke ở đâu?”
“Ai cơ?”
“Viên cảnh sát đã bắt mày ở đường Tám Mươi Tám. Mày nói với Lincoln
Rhyme tối qua rằng mày giết anh ấy và thi thể anh ấy ở đâu đó bên khu West
Side.”
“Tôi đã cố gắng làm cho anh ta nghĩ rằng tôi sẽ tấn công rạp xiếc, dẫn dắt
anh ta lạc hướng. Cung cấp thông tin giả cho anh ta.”
“Và khi mày thừa nhận đã giết các nạn nhân kia thì sao? Đó cũng là thông
tin giả à?”
“Chính xác. Tôi không giết ai cả. Có người đã làm thế và đổ cho tôi.”
A, trò bào chữa cũ kỹ nhất. Tệ hại nhất. Đáng hổ thẹn nhất.