tác của họ khi diễn thử. Phông nền chỉ là một tấm khăn màu đỏ mận cũ sờn.
Và toàn bộ sân khấu đó nhỏ xíu: ba nhân ba mét sáu.
Dẫu vậy, với Kara nó vẫn là sân khấu Carnegie Hall
hay MGM Grand
và cô chuẩn bị để cống hiến cho khán giả tất cả những gì cô có.
Nơi tổ chức các buổi hòa nhạc danh giá ở New York.
Là khách sạn và sòng bài nổi tiếng ở Las Vegas, nơi cũng nổi tiếng về các
buổi trình diễn ảo thuật.
Giống như các nghệ sĩ tạp kỹ hay ảo thuật gia phòng trà, hầu hết những
người tạo ảo giác chỉ đơn giản là kết hợp hàng loạt các tiết mục lại với nhau.
Những nghệ sĩ trình diễn có thể phân bổ các tiết mục một cách thận trọng,
xây dựng dần cho màn hồi hộp cuối cùng, nhưng Kara cảm thấy cách thức
đó giống như khi xem pháo hoa – mỗi quả pháo nổ ít hay nhiều đều ngoạn
mục, nhưng tổng thể về mặt cảm xúc thì không làm thỏa mãn vì không có
chủ đề hay sự tiếp nối giữa những lần pháo nổ. Màn trình diễn của một ảo
thuật gia phải kể một câu chuyện, tất cả các màn kết nối với nhau, cái này
dẫn tới cái kia với một hoặc nhiều những trò ban đầu quay trở lại ở cuối để
cho khán giả một hay hai điểm nhấn lý thú khiến họ, cô hy vọng, hồi hộp
đến nghẹt thở.
Ngày càng nhiều người hơn tới rạp. Cô băn khoăn liệu hôm nay có nhiều
người tới không, dù thực ra với cô thì chẳng có gì khác biệt. Cô yêu câu
chuyện về Robert-Houdin, người đã bước lên sân khấu một đêm nọ và thấy
chỉ có ba khán giả. Ông vẫn trình diễn như thể rạp hát đầy người – trừ tiết
mục cuối cùng có hơi khác; ông mời khán giả về nhà ông ăn tối sau đó.
Cô tự tin với tiết mục của cô – ông Balzac đã bắt cô tập luyện, thậm chí
cho những buổi nhỏ thế này, trong vòng nhiều tuần lễ. Và lúc này, vài phút
cuối trước giờ mở màn, cô không nghĩ về những tiết mục của cô mà nhìn
chằm chằm vào khán giả, tận hưởng trong thoáng chốc sự bình yên trong
tâm trí. Cô cho rằng cô không được quyền cảm thấy thoải mái. Có rất nhiều
lý do khiến cô không được tự hài lòng: tình trạng của mẹ cô đang tồi tệ hơn.
Những rắc rối về tiền bạc ngày càng nhiều. Sự tiến bộ chậm chạp của cô
trong mắt ông Balzac. Cái gã cùng cô ăn bữa nửa buổi trên giường đã bỏ đi
ba tuần tính đến hôm nay hứa là sẽ gọi cho cô. Chắc chắn rồi. Anh hứa.