của ảo thuật gia, những vết mực giống với vết họ đã tìm được trước đó,
những sợi ni-lông dày và các vết ố của máu giả nhiều hơn.
Những sợi đó hóa ra là thảm màu xám tro. Máu giả là sơn. Bộ dữ liệu họ
tiếp cận không cung cấp bất kỳ thông tin nào về những chất liệu đó, nên anh
gửi phân tích hợp chất hóa học và các bức ảnh cho FBI, với yêu cầu truy
nguồn gốc khẩn cấp.
Rồi Rhyme nảy ra một ý. “Kara,” anh gọi, thấy cô gái đang ngồi cạnh Mel
Cooper, xoay một đồng hai mươi lăm xu giữa các ngón tay lúc cô nhìn trừng
trừng vào hình ảnh máy tính trên của một vật hình sợi. “Cô giúp chúng tôi
một chuyện được không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Cô có thể tới Cirque Fantastique và tìm Kadesky không? Nói với ông ấy
về vụ vượt ngục xem ông ta có thể nhớ ra điều gì khác về Weir không. Bất
kỳ màn ảo thuật nào mà gã đặc biệt thích, những nhân vật hay hóa trang mà
gã diễn đi diễn lại, kiểu tiết mục nào gã thường lặp lại nhất… Bất kỳ điều gì
cho chúng ta chút thông tin về việc trông gã có thể ra sao.”
“Có thể ông ấy có vài bức ảnh cũ của Weir khi mặc đồ hóa trang,” cô nói,
đeo chiếc túi trắng đen lên vai.
Anh nói với cô rằng đó là một ý hay rồi trở lại với sơ đồ bằng chứng, điều
vẫn là sự xác thực cho nhận xét trước đó của anh: họ càng thấy được nhiều,
họ càng biết ít.
GÃ PHÙ THỦY
Hiện trường tội ác trường Âm nhạc
Mô tả nghi phạm: Tóc nâu, râu giả, không có gì nổi bật, tầm vóc trung bình, chiều cao trung
bình, tuổi: ngoài năm mươi. Ngón đeo nhẫn và ngón út dính lại với nhau. Thay đồ nhanh để
giống một người gác cổng lớn tuổi, hói đầu.
Không có động cơ rõ ràng.
Nạn nhân: Svetlana Rasnikov.