kế hoạch vượt ngục của tên tù nhân đòi hỏi Constable đánh chết tay luật sư
của hắn. Hai tuần trước, trong nhà hàng ở Bedford Junction, Jeddy Barnes
đã nói với gã, “À, anh Weir, vấn đề là, Roth là người Do Thái. Andrew sẽ rất
thích thú được tẩn hắn ra trò.”
“Chẳng có gì khác biệt với tôi,” Malerick đã đáp. “Anh ta có thể giết hắn
nếu muốn. Điều đó không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của tôi. Tôi chỉ muốn
xử lý hắn. Loại bỏ hắn.”
Barnes gật đầu. “Tôi nghĩ đó sẽ là tin tốt với anh Constable.”
Gã có thể tưởng tượng được sự thất vọng và hoảng loạn của Constable khi
hắn ngồi trên thi thể đã lạnh của tay luật sư, đợi Weir cầm súng và cải trang
tới để đưa mình ra khỏi tòa nhà – chuyện tất nhiên là sẽ không bao giờ xảy
ra.
Cửa phòng giam sẽ mở và một tá lính gác sẽ lôi gã đàn ông trở lại xà lim
của hắn. Phiên tòa sẽ tiếp tục và Andrew Constable – cũng bối rối như
Barnes và Wentworth và tất cả những kẻ trong tộc người Neanderthal của
hắn ở vùng thượng New York – sẽ không bao giờ biết là họ đã bị lợi dụng.
Vào lúc chờ đợi một đèn đỏ nữa, gã tự hỏi trò đánh lạc hướng kia của gã
đang diễn ra thế nào. Tiết mục Bé gái bị đầu độc (sến súa, Malerick đánh
giá, nếu không muốn nói là hoàn toàn khuôn sáo, nhưng gã đã biết được qua
nhiều năm trình diễn rằng khán giả thích thú hơn những điều hiển nhiên kiểu
vậy). Không phải là màn đánh lạc hướng hay nhất thế giới, tất nhiên; gã
không chắc là họ có phát hiện ra ống tiêm ở Lanham không. Gã cũng không
chắc là bé gái hay bất kỳ ai khác có ăn túi kẹo không. Nhưng Rhyme và
người của hắn ta giỏi tới mức hắn chắc rằng có khả năng họ sẽ nhảy ngay tới
kết luận kinh hoàng đây là một cố gắng nữa nhằm lấy mạng tay công tố viên
và gia đình. Rồi họ sẽ thấy không hề có chất độc trong kẹo.
Họ sẽ nghĩ gì về chuyện đó?
Còn kẹo nhiễm độc ở đâu nữa không?
Hay phải chăng việc đánh lạc hướng này là để dẫn họ ra khỏi Trại giam
Manhattan, nơi Malerick có thể đang toan tính cách đưa Constable trốn
thoát?