Ngắn gọn, cảnh sát sẽ mờ mịt trong món súp hỗn độn, không chắc chắn là
chuyện gì đang thực sự diễn ra.
Chà, những gì đã diễn ra hai ngày qua, thưa quý khán giả thân mến, là
một màn trình diễn tuyệt vời có sự kết hợp hoàn hảo của việc đánh lạc
hướng cả về vật lý và tâm lý.
Về mặt vật lý – bằng cách hướng sự chú ý của cảnh sát tới căn hộ của
Charles Grady và Trung tâm Giam giữ.
Về mặt tâm lý – bằng cách chuyển sự nghi ngờ khỏi những gì mà
Malerick sẽ thực sự làm và nhắm tới động cơ khả tín mà Lincoln Rhyme tự
hào tin rằng anh ta đã phát hiện ra: vụ thuê giết Grady và đạo diễn cuộc đào
thoát của Andrew Constable. Một khi cảnh sát đã loại suy như thế, tâm trí họ
không còn tìm kiếm bất kỳ lời giải thích nào khác nữa cho điều gã thực sự
đang toan tính.
Điều mà tuyệt đối chẳng dính dáng gì tới vụ Constable. Tất cả các đầu
mối gã đã bỏ lại quá rõ ràng – những cuộc tấn công bằng các trò ảo thuật
vào ba nạn nhân đầu tiên, những người đại diện cho các tiết mục của rạp
xiếc, chiếc giày với lông chó và bụi đất trên đó dẫn tới công viên Trung
Tâm, những liên hệ với vụ hỏa hoạn ở Ohio và sự kết nối với rạp Cirque
Fantastique… tất cả những điều đó đã thuyết phục cảnh sát rằng ý định thực
sự của hắn không thể nào là báo thù Kadesky, vì điều đó, như Lincoln
Rhyme đã nói với gã, quá rõ ràng. Gã phải toan tính điều gì đó khác hơn.
Nhưng gã không như vậy.
Giờ, mặc bộ đồng phục nhân viên y tế, gã lách chiếc xe cấp cứu mình
đang lái qua lối vào của khu lều có rạp xiếc nổi tiếng, được công nhận ở tầm
cỡ quốc tế Cirque Fantastique.
Gã đậu xe lại dưới giàn giáo của khu lều, ra khỏi xe và khóa cửa lại.
Không có người phụ trách sân khấu, cảnh sát hay nhân viên bảo vệ nào chú
ý tới hắn hay chiếc xe cứu thương. Sau vụ dọa đánh bom trước đó trong
ngày, thì hoàn toàn bình thường khi một chiếc xe cứu thương đậu ở đây –
tuyệt đối tự nhiên, theo lời một ảo thuật gia.
Xem đây, quý khấn giả thân mến, nhà ảo thuật của các bạn có mặt ở đây,
ở trung tâm sân khấu nhưng hoàn toàn vô hình.