CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN
Những gia đình, những nhóm bạn, các cặp đôi, trẻ nhỏ đang từ tốn vào
trong lều, tìm chỗ ngồi của họ, lấp đầy các ghế có và không có mái che, dần
chuyển từ những cá nhân thành một sinh vật được gọi là khán giả, toàn bộ
trở nên rất khác so với từng phần của nó.
Hóa thân…
Kara quay ra khỏi chỗ đó và ngăn một người bảo vệ lại. “Tôi đã đợi một
lúc rồi. Anh có biết khi nào thì ông Kadesky sẽ trở lại không? Chuyện này
thực sự quan trọng.”
Không, anh ta không biết và cả hai người cô hỏi cũng vậy.
Lại liếc nhìn đồng hồ, cô cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hình ảnh người mẹ
hiện ra trong đầu cô, bà nằm trong nhà dưỡng lão Stuyvesant, nhìn quanh
căn phòng, đầu óc hoàn toàn minh mẫn và tự hỏi con gái bà đâu. Kara muốn
khóc vì thất vọng do mắc kẹt ở đây. Biết rằng mình phải ở lại, phải làm
những gì cô có thể để ngăn Weir, nhưng lại mong muốn đến tuyệt vọng được
ở cạnh mẹ mình.
Cô quay lại khu vực bên trong được chiếu sáng rực rỡ của lều rạp xiếc
khổng lồ. Các nghệ sĩ đang đợi bên cánh gà, sẵn sàng cho màn mở đầu, đeo
những chiếc mặt nạ hài kịch dell’arte kỳ quái của họ. Những đứa trẻ trong
đám khán giả cũng đeo mặt nạ, những món hàng lưu niệm giá cao bán ở các
quầy bên ngoài. Những chiếc mũi khoằm và bẹt, những chiếc mỏ. Chúng
nhìn quanh, chủ yếu là bởi phấn khích và choáng váng. Nhưng cả bởi bất an
nữa, cô có thể thấy điều đó. Những chiếc mặt nạ và sự trang trí lạ lùng có lẽ
khiến rạp xiếc với chúng giống một cảnh tượng từ phim kinh dị. Kara thích
việc biểu diễn cho trẻ em, nhưng cô biết ta phải thận trọng; thực tại của
chúng khác với của người lớn và một ảo thuật gia có thể dễ dàng hủy hoại
cảm giác dễ chịu vốn dễ dao động của những đứa trẻ. Cô chỉ làm những trò