Nhưng người phụ nữ nói, “Ông ấy vừa gọi. Ông ấy có một cuộc phỏng
vấn trên đài phát thanh sau bữa tối và sẽ tới muộn. Ông ấy sẽ quay lại sớm
thôi. Chỗ ông ấy ngay phía trước kia. Tại sao cô không đợi ở đó?”
Kara gật đầu và chán nản, đi tới chỗ ngồi mà Katherine chỉ, ngồi xuống
và nhìn trừng trừng trở lại khu lều. Cô thấy rằng sự biến đổi ma thuật cuối
cùng đã xong; mọi chỗ ngồi đã được lấp kín. Trẻ con, đàn ông, phụ nữ giờ
đã là khán giả.
Thùng.
Kara nhảy lên khi một tiếng trống lớn vang dội trong khu lều.
Đèn mờ dần, rồi tắt hết, nhấn chìm họ trong bóng tối, chỉ bị phá vỡ bởi
những ánh đèn đỏ ở lối thoát hiểm.
Thùng.
Đám đông bỗng nhiên im lặng hoàn toàn.
Thùng… thùng… thùng.
Tiếng trống thật chậm rãi. Có thể cảm nhận được nó trong lồng ngực.
Thùng… thùng…
Ánh sáng chói lòa chiếu vào trung tâm vòng tròn biểu diễn của khu lều,
rọi lên người diễn viên đóng vai Arlecchino, mặc bộ áo liền quần ca-rô đen
trắng, đeo mặt nạ nửa mặt cùng màu. Giơ cao một chiếc vương trượng trong
không trung, anh ta tinh quái nhìn xung quanh.
Thùng.
Anh ta bước lên trước và bắt đầu đi quanh vòng tròn vào lúc một đoàn các
nghệ sĩ trình diễn xuất hiện sau lưng anh ta: những nhân vật hài kịch
dell’arte khác, cùng những hồn ma, nàng tiên, công chúa và hoàng tử, phù
thủy. Một số bước đi, một số nhảy nhót, một số nhào lộn từ từ như thể đang
ở dưới nước, một số đi cà kheo thật cao nhưng bước đi duyên dáng hơn hầu
hết những người đi bộ trên vỉa hè, một số cưỡi xe ngựa hay xe kéo trang trí
bằng voan và lông vũ và đăng-ten và những ngọn đèn lấp lánh nhỏ xíu.
Mọi người di chuyển nhịp nhàng hoàn hảo với nhịp trống.
Thùng… thùng…
Những khuôn mặt đeo mặt nạ, những khuôn mặt sơn trắng hay đen hay
bạc hay vàng, những khuôn mặt lấp lánh kim tuyến. Những bàn tay tung