vui trong các buổi diễn cho trẻ nhỏ của cô và thường tụ tập bọn trẻ lại sau đó
và tiết lộ bí mật các trò cho chúng.
Nhìn tất cả những ma thuật xung quanh cô, cảm nhận sự phấn khích, sự
mong đợi… Hai bàn tay cô đổ mồ hôi như thể chính cô sắp sửa ra biểu diễn.
Ôi, cô sẽ dám từ bỏ những gì để được đứng trong căn lều tối nay. Hài lòng,
tự tin, nhưng gắng sức, cảm nhận nhịp tim đập tăng dần lên vì trông đợi
tiếng đồng hồ điểm giờ biểu diễn. Không có cảm giác nào giống thế trong
thế giới này.
Cô cười buồn bã với chính mình. Chà, cô thực sự đã vào được Cirque
Fantastique rồi này.
Nhưng chỉ là một cô gái để sai vặt.
Cô tự hỏi là lúc này đây mình đã đủ giỏi chưa? Bất chấp những gì David
Balzac nói, đôi khi cô tin rằng cô đã. Ít ra là giỏi bằng Harry Houdini trong
những buổi diễn ban đầu của ông – màn thoát hiểm duy nhất thời đó là
những khán giả ra khỏi nơi biểu diễn, chán nản hay ngượng thay khi chứng
kiến ông ấy làm hỏng những trò nhanh tay lẹ mắt đơn giản. Robert-Houdin
đã lo lắng trong những màn trình diễn ban đầu của ông tới mức cuối cùng
ông đã đưa ra cho khán giả những chiếc đồng hồ máy với động tác máy móc
như một con rối chơi cờ.
Nhưng vào lúc cô nhìn trở lại phía sau sân khấu, nơi có hàng trăm nghệ sĩ
đã làm việc này từ khi còn thơ ấu, giọng nói cương quyết của Balzac vang
lên trong tâm trí cô: Vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa… Cô đã nghe những lời
đó với sự thất vọng nhưng thoải mái. Ông ấy có lý, cuối cùng cô đã quyết
định vậy. Ông ấy là chuyên gia, cô là người học việc. Cô phải tin tưởng ở
ông. Một hoặc hai năm nữa. Sự chờ đợi sẽ xứng đáng.
Bên cạnh đó, còn có mẹ cô…
Người có thể đang ngồi trên giường ngay lúc này, trò chuyện với Jaynene,
tự hỏi con gái bà đang ở đâu – cô con gái đã bỏ bà vào đúng buổi tối mà lẽ
ra cô nên ở đây.
Trợ lý của Kadesky, Katherine Tunney, hiện ra ở đỉnh cầu thang và ra hiệu
cho cô.
Phải chăng Kadesky đã ở đây? Làm ơn…