Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
LÃNH CHÚA RỪNG XANH
Chương 30
BẢY VIỄN NHẬM CHỨC KHU BỘ PHÓ
SỐNG MỘT THỜI VUA CHÚA RỪNG XANH
Để đánh dấu ngày nhậm chức, khu bộ phó Bảy Viễn ra lệnh cho các đơn
trong Liên khu Bình Xuyên tổ chức liên hoan tưng bừng, náo nhiệt. Các tổ
đi săn càn rừng lướt bụi tìm cho được nai, cheo, heo rừng phục vụ quan
khách từ các nơi tơi, kể cả khách trên thành. Tiệc liên hoan phải có dàn
nhạc đủ cả tân lẫn cổ. Còn mít tinh thì tổ chức ngoài trời, mời hết tất cả các
cơ quan đóng trong vùng và mở rộng cho dân chúng. Một bài diễn văn
được soạn thảo cho ngài bộ phó đọc trước ba quân. Cũng trong dịp này,
ngài Khu bộ phó phải mặc bộ đồ mới, rước thợ may từ trên thành xuống đo,
cắt và máy cấp tốc. Tiếng “ngài” đặt trước chức tước Khu bộ phó là sáng
tác của Năm Tài. Ban đầu Bảy Viễn vẫn còn lạ tai, nhưng về sau quen đi.
Suốt một tuần, cả văn phòng Khu bộ phó rộn rịp chạy đua với thời gian.
Họa sĩ ở các đơn vị được tập trung lại, kẻ lo hội trường, người chạy sân
khấu. Liên lạc thành ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thợ may, nhạc sĩ. Nhân
viên văn phòng lo bài diễn văn. Chánh văn phòng Năm Tài bảo Tam Tâm:
- Lâu nay nghe ngài Khu bộ phó khen anh Tám có tài thảo diễn văn, đây là
dịp để anh Tám múa bút đó.
Tám Tâm thoái thác:
- Lúc đó chưa có thầy Năm. Bây giờ có thầy Năm, tôi đâu dám vẽ bùa
trước cửa Lỗ Ban?
Năm Tài cười thích thú:
- Viết tiếng Pháp thì tôi ngoáy một chút là xong, nhưng viết tiếng Việt thì
tôi chịu! Lại nữa… không quen nói láo.
Tám Tâm ngạc nhiên:
- Thầy Năm nói gì là vậy? Soạn diễn văn là nói láo sao?
Năm Tài gật lịa: