“… Anh em binh sĩ Bình Xuyên nên đề phòng những kẻ bất lương sông
phè phỡn trên xương máu đồng đội”
Đêm mít tinh tại Tiều, thuộc xã Lý Nhơn, Ngài Khu bộ phó ngồi trên ghế
“phô tơi” đặt trên khán đài cao, chủ tọa buổi lễ. Khi xướng ngôn viên kính
mời Ngài Khu bộ phó đọc diễn văn, Tám Tâm hồi hộp chờ đợi… Bảy Viễn
đọc câu động trời của anh một cách thản nhiên, không chút ngờ ngợ. Tiếng
vỗ tay như sấm khiến hắn bất ngờ thích chí. Nhưng Năm Tài đứng ngồi
không yên, hắn nhấp nha nhấp nhổm như đứng trên ổ kiến lửa, miệng lẩm
bẩm:
- Làm gì có câu đó trong bài diễn văn? Mình đã kiểm duyệt kỹ mà! Sao lại
vậy?
Chờ Bảy Viễn đọc xong, Năm Tài đến xin mượn bài diễn văn. Bảy Viễn
càng thêm phấn khởi:
- Đ.m thằng Tám Tâm viết diễn văn hay thiệt! Khán giả vỗ tay như pháo
Tết làm mình phát nôn!
Năm Tài rút viết păcke (parker) gạch đít câu động trời của Tám Tâm:
- Ai thêm vô câu này? Hồi kiểm duyệt không có! Tôi quả quyết là có ai
thêm vô.
Bảy Viễn nhìn sơ qua, khoát tay:
- Chính câu đó mới “ăn tiền” đó mầy! Tao nhớ rõ trước đó khán giả nín khe
làm tao mất hứng. Nhưng tới câu đó thiên hạ vỗ tay điếc con ráy… mà làm
sao thêm vô cho được? Bài diễn văn đánh máy hẳn hoi, nhét vô chỗ nào?
Dù vậy Năm Tài cũng tìm Tám Tâm cự nự. Tám Tâm lật hồ sơ đưa ra một
bản thứ hai cũng như vậy.
- Thầy Năm đã kiểm duỵêt rồi, ai dám thêm bớt chữ nào?
Năm Tài đành ngậm miệng, nhưng từ đó ngấm ngầm theo dõi Tám Tâm
không một chút lơi lỏng.
Công việc rước dàn nhạc thành phố công phu hơn. Tư Sang chịu trách
nhiệm về công tác này. Trong văn phòng Bảy Viễn có nhạc sĩ Ngọc Thới –
là cháu vợ Bảy Viễn. Ngọc Thới quê xã Phước Lâm, Cần Giuộc, bà con với
hội đồng Đống ở Đa Phước. Năm 45, Ngọc Thới cũng “nớp với giáo mang
ngang vai”, chưa biết theo bộ đội nào thì gặp “dượng Bảy” bắt theo Chi đội