hoan này, nhất là Năm Tài. Hắn bặt thiệp, xã giao, khi thì đến bàn Lâm
Ngọc Đường, Môrit Thiên nói mấy câu tiếng Tây thật giòn, lúc tới bên
Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ tán tỉnh vào lời rồi gật gù cười híp mắt với
nhau.
Tiệc đang tưng bừng bỗng một loạt trây-đơ nổ vang rền khiến mấy em cave
giật mình nhảy tới ôm cổ các quan khách. Tư Sang lập tức chạy ra ngoài –
hắn chịu trách nhiệm về an ninh trật tự. Năm Tài bình tĩnh trấn an mọi
người:
- Xin quý vị an tâm. Tiếng súng vừa rồi là anh em binh sĩ đón chào một vị
quan khách tới trễ.
Đúng vào lúc đó Tư Sang trịnh trọng đưa Huỳnh Văn Nghệ, Khu bộ phó
khu 7vào, Tám Nghệ đúng là một võ tướng, vạm vỡ, gọn gàng trong bộ
quân phục ka-ki vàng. Sự xuất hiện bất ngờ của Tám Nghệ nhưng một
ngọn sóng thần làm cả hội trường lặng trang. Bảy Viễn lật đật bước tới bắt
tay:
- Chào Anh Tám! Tưởng anh Tám không tới được chớ! Thật là một vinh dự
to lớn cho tôi được tiếp anh Tám đúng vào đêm nhận chức Khu bộ phó của
tôi… Anh Tám ngồi đây – y trịnh trọng chỉ một ghế “phô-tơi” tên vệ sĩ vừa
đặt kế bên “phô-tơi” của mình. Nhận thấy anh Tám Nghệ đang đứng đảo
mắt nhìn quanh như tướng lãnh quan sát trận địa, Bảy Viễn vội vàng giới
thiệu:
- Trong số quan khách hôm nay có Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc và Giáo
chủ Huỳnh Phú Sổ, còn đây là ông Lâm Ngọc Đường và Tư Thiên là cơ sở
của Bình Xuyên trong thành. Ngoài ra là các chỉ huy chi đội trong Liên khu
Bình Xuyên mà anh tám biết rồi…
Tám Nghệ đi bắt tay từng người.
Bảy Viên giới thiệu tiếp:
- Anh Tám Nghệ đây là Khu bộ phó Khu 7 kiêm luôn chi đội trường Chi
đội 10 đóng ở chiến khu Đ. Chắc quý vị đều nghe trận vang dội như Đồng
Xoài, Bàu Cát… Đó là chiến công của anh Tám đây…
Tám Nghệ đứng lên cúi chào mọi người, khiêm tốn:
- Đó là chiến công chung của cả chi đội chớ đâu phải của riêng tôi…