Bảy Viễn tánh nóng như lửa:
- Nói mẹ nó ra đi, cứ rào đón hoài!
Năm Tài nói nhỏ:
- Nguyễn Bình vừa cho Ngài Khu bộ phó một cái bánh vẽ… Em muốn nói
cái chức Khu bộ phó đó mà.
Bảy Viễn trợn trừng:
- Nói bậy! Bánh vẽ cái gì! Tám Nghệ đánh giặc rầm rầm, biết bao nhiêu
chiến công nó mới leo lên tới chức Khu bộ phó, còn tao đánh đấm gì mà
cũng ngang hàng với nó? Mày còn nói vô nói ra chỗ nào?
Năm Tài cười lạt:
- Tám Nghệ khác, Ngài bộ phó khác. Tám Nghệ đâu phải là tay giang hồ
hảo hớn như Ngài bộ phó? Cho nên hắn phục Nguyễn Bình là phải. Còn
Ngài không không thể hạ mình làm phó cho Nguyễn Bình. Nguyễn Bình là
người Bắc, trôi sông lạc chợ vô đây, chưa thấy công trận gì đã tự xưng là
Khu bộ trưởng, xem mọi người như kẻ dưới tay. Mình đâu có dại gì làm
cho hắn hưởng?
Bảy Viễn cau mày suy nghĩ> Năm Tài nói tiếp:
- Bây giờ em út nói về cái chức Khu bộ phó – hắn đưa ra từ công văn –
Đấy, nói có sách, mách có chứng, đây là quyết định phong chức Khu bộ
phó đồng thời quy định về quyền hạn và nhiệm vụ hẳn hoi. Theo đây thì Bộ
tư lệnh Khu muốn ra chỉ thị gì cũng phải mang hai chữ ký, một chữ ký
không có giá trị. Như vậy, Ngài Khu bộ phó muốn ra chỉ thị phải cho người
mang xuống Giồng Dinh để lấy chữ ký của Nguyễn Bình hay của chính ủy
Hai Trí, hoặc lên chiến khu Đ để Tám Nghệ ký. Rõ ràng cái chức Khu bộ
phó của ngài là cái bánh vẽ không hơn không kém.
Bảy Viễn như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Hắn khoát tay:
- Im đi! Để tao suy nghĩ đã! Đ.m. mày nói nhiều quá, tay nghe không kịp.
Năm Tài biết mình đã đạt được mục tiêu rồi, lặng lẽ bỏ đi để Bảy Viễn một
mình ngồi suy nghĩ về cái chức Khu bộ phó. Không rõ ông ta có đồng ý với
những lời lẽ của Năm Tài hay không, chỉ thấy ông ta xuống ghe mui ống
đậu dưới bến tổng hành dinh.
Ghe mui ống là nét đặc trưng của cuộc sống bồng bềnh trên sông nước của