Tiệc liên hoan lại tiếp tục. Hai Lung đứng lên có ý kiến:
- Tôi được xem tập Thơ Đồng Nai của anh Tám vừa được xuất bản trên
giấy vàng nghệ, trình bày thật mỹ thuật. Trong đơn vị tôi ai cũng khoái.
Ước chi được tác giả cho anh em thưởng thức vài câu!
Tám Nghệ đứng lên tươi cười:
- “Đến đây không hát thì hò, không phải con cò ngóng cổ mà nghe”. Anh
Hai Lung đã yêu cầu thì tôi xin ngâm một bài. Bài này cùng nằm trong tập
Thơ Đồng Nai. Đó là bài Bến Cũ, có lẽ hợp với không khí ở đây:
… Đây bến cũ, chốn muôn thuyền đợi sóng.
Buồm phập phồng như phổi nhịp bên hông,
Neo buông sâu như những sợi tơ lòng,
Thuyền lớn nhỏ đều chứa đầy hy vọng.
*
Thuyền lớn nhỏ đều chứa đầy hy vọng
Thuyền ra đi bến đã động lòng thương,
Ai phăng neo vội vã để đoạn trường
Nhưng gió mới căng buồm thuyền chuyển động.
…
Về đây thôi, hỡi những thuyền hy vọng.
Chở về đây những mộng đẹp xa xôi
Lưu luyến chi bến lạ chốn quê người
Kẻo bến cũ ngỡ thuyền xưa đà lạc lối…
Tiếng vỗ tay vang cả hội trường, Tám Tâm thích thú vì bài thơ có ý nghĩa
cảnh tỉnh Bảy Viễn.
Sau đêm liên hoan nhậm chức Khu bộ phó, khach khứa ra về, cuộc sống trở
lại nhịp điệu bình thường, Năm Tài giở giọng mỹ nhân ngư kéo Bảy Viễn
trở về thực tế:
- Em út nói điều này, sợ Ngài Khu bộ phó không vui, nhưng vì nhiệm vụ
không thể bỏ qua…
- Điều gì mà tao không vui? Nói mau đi!
- Ngài Khu bộ phó hứa nghe rồi bỏ qua thì em út mới dám nói.