Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
LÃNH CHÚA RỪNG XANH
Chương 42
NGUYỄN BÌNH ĐÒI BẢY VIÊN NỘP TÀI, SANG
MẤT RỪNG SÁC BẢY VIỄN CHẠY VỀ THÀNH
Trời đã tối hẳn. Những bầy đom đóm đậu trên hàng cây dọc bờ kinh chớp
tắt, tạp một thứ anh sáng huyền ảo như thực như hư. Người chèo cất tiếng
ca trầm lắng:
“Bảy trăm ngàn mẫu đất
Xớt chia bốn tỉnh miền Đông
Khăng khít biên thùy Chùa Tháp
Nằm bên cánh trái Cửu Long.
Đồng Tháp Mười, Đồng Tháp Mười,
Mênh mông, bát ngát, đưng sậy lên hoang
Mùa nắng đất khô cỏ cháy
Mùa mưa nước ngập tràn lan
Cò trắng ngàn năm bay chẳng dứt,
Chân trời bốn phía rộng thênh thang…”
Bảy Viễn đang thả hồn theo lời thơ phổ nhạc ca ngợi cảnh đẹp của Đồng
Tháp Mười thì đằng xa đã có ánh đền măng-sông chói lòa trên mặt kinh.
Hai nhà “thủy tạ” từ từ lướt trên dòng nước. ảnh Hồ Chủ tịch họa to được
kết hoa lá rực rỡ, hai bên có hai lá cờ phất phơ theo gió. Từ trong nhà thủy
tạ, ban nhạc hòa tấu nhặt khoan. Các đội hợp sướng hát vang:
“Đúc gươm thiên vung cho nước nàh,
Cứu dân Việt Nam thoát ách xưa…