Viễn rất bén nhạy bà đã bắt mạch được mối xung đột giữa hai phe quân sự
và chính trị.
Sau buổi tiệc, về nơi đóng quân, Năm Bé nhỏ to với Bảy Viễn>
- Anh Bảy có để ý thấy vẻ mặt lầm lỳ của Nguyễn Bình không?
- Nó mang kính râm, thấy đách gì?
- Nhưng thái độ lạnh lùng của nó, anh Bảy phải thấy chớ?
- Thấy. Nhưng tao nghĩ trời sanh nó ra như vậy.
Năm Bé cự nự:
- Anh Bảy nói ăn trét hết. Còn tôi thì thấy bộ tịch nó lầm lỳ, nó cô dằn
xuống dữ lắm mà còn phì ra… Mình nên coi chừng, nó dám làm ẩu lắm đó
anh Bảy.
- Đố nó dám! Hai đại đội của mình sẽ dẫm nát tổng hành dinh của nó nếu
nó dám động tới một sợi lông chân của Bảy Viễn.
- Anh Bảy chủ quan quá sá! Cẩn tắc vô ưu, hay là anh Bảy để tôi hạ nó?
Tôi mà “khẻ” một cái là nó theo ông theo bà liền.
Bảy Viễn trừng mắt:
- Không được! Tôi không cho phép! Mình đang là khách. Nó chưa trở
mặt…
Đúng lúc ấy có thư mời đồng chí Khu bộ trưởng dự lễ khai mạc phòng triển
lãm hội hoa mừng sinh nhật Hồ Chủ tịch. Một tam bản hai chèo của ban tổ
chức chờ sẵn dưới bến.
Nằm Bé càng nghi ngại:
- Coi chừng mưu kế chi đây của Nguyễn Bình.
Bảy Viễn lặc đầu:
- Anh sao đa nghi như Tào Tháo – Bảy Viễn sửa soạn xuống tam bản – dù
sao nó cũng biết tôn trọng luật giang hồ.
Năm Bé kêu lên:
- Anh đi một mình sao? Ít ra cũng đưa theo một bán đội vệ sĩ…
- Không! Mình phải chứng tỏ có bản lĩnh ngay từ đầu thì tụi nó mới nể.
Tám Nghệ rất có lý khi nói “cọp ở đâu cũng là cọp”.
- Cho tôi đi theo. Có gì tôi báo động…
Bảy Viễn cười tự tin: