- Phải, ăn ròng khô tra với canh bí rợ. Ăn thét phát ngán.
Năm Hà tung ra đề nghị:
- Vậy tôi mời hai chú liên quân với tụi tôi. Bên tôi ít lính mà nhiều tiền.
Bên hai chú thì ngược lại.
Mười Lực mắt sáng rỡ:
- Thiệt chơi anh Năm?
- Thiệt mà! Đây là ý của anh Ba tôi. Đâu chú hỏi ý Bảy Môn xem?
- Bảy Môn với Mười Lực là một. Tôi chịu là Bảy Môn chịu- Mười Lực nói
tới đó thì một người to lớn, ăn mặc chải chuốt bước vào đình:
- Hai người nói xấu gì Bảy Môn đó?
- Năm Hà kêu lên:
- May quá sẵn có Bảy Môn đây, chú Mười hỏi ý chú Bảy đi.
Sau khi nghe Mười Lực nói, Bảy Môn gật lia:
- Được! Tôi chịu! Tụi tôi đang cạn túi thì có “quới nhơn” tới. Bộ đội Mười
Lực, Bảy Môn là liên quân với bộ đội Ba Dương, Năm Hà thì vô địch! Hơn
hẳn bộ đội Tám Mạnh- Hai Vĩnh.
Năm Hà phấn khởi:
- Hơn xa! Bộ đội Bảy Viễn cũng không bằng. Hôm biểu tình 2-9, Bảy Viễn
rất nổi với bộ đồ quân sự màu xanh mới may mang khẩu súng lục to như
cái đùi heo xệ bên hông, mà lính tráng chẳng thấy bao nhiêu.
Bộ đội Thủ Thiêm sát nhập với lực lượng Ba Dương bắt đầu từ đó
***
Cũng trong những ngày cướp chánh quyền ấy, Hai Vĩnh bàn với ông Tám
Mạnh:
- Trong các nhóm giang hồ, lực lượng Thanh niên Tiền phong của xã
Chánh Hưng mình đông hơn hết. Nhưng về súng ống thì ta có phần kém.
- Phải. Ba cũng thấy như vậy. Mình phải cướp súng của Nhật mà võ trang
cho bộ đội mình. Thầy Bảy Trân đã nhiều lần nhắc nhở mình điều đó.
- Con suy nghĩ kỹ rồi. Nay bàn với ba về một chuyện quan trọng. Đánh
giặc trên đường phố thì chọi lựu đạn hữu hiệu hơn hết. Mình rất cần có thật