Chà chóp lọt vào giữa đạo quân vò vẽ, bị đánh sưng mặt, chạy tán loạn. Có
đứa hoảng quá vứt súng chạy cho nhanh, có đứa lọt tủm xuống sông.
Sau trận này, tên tuổi bộ ba Bảy Rô, Chín Mập, Ba Bay nổi như cồn ở Tân
Quy, lan tận Long Kiểng. Nhưng nói chung bộ đội Ba Dương chưa có
nhiều súng lớn. Ba Dương bảo Năm Hà:
- Trong giới giang hồ, chỉ bộ đội Bảy Môn, Mười Lực là có nhiều súng lớn.
Nhưng tới nay chưa đánh đấm gì bên Thủ Thiêm. Chú qua bên đó, cố gắng
kéo họ theo mình đánh vài trận lớn tạo thanh thế.
Ba Dương ít nói, mà nói là ra lệnh. Năm Hà bấy giờ được cử làm cò, bảo
Bảy Rô cùng đi với mình. (Bộ ba Bảy Rô, Chín Mập, Ba Bay luôn đi sát
hai anh em Ba Dương và Năm Hà).
Bộ đội Bảy Môn, Mười Lực đóng trong đình, cách chợ Thủ Thiêm vài chục
thước, Năm Hà vô đề ngay với Mười Lực.
- Bộ đội Thủ Thiêm có mấy cây súng lớn thấy mà mê. Cho tôi xem súng đi
chú Mười.
Mười Lực không đợi yêu cầu lần nữa: Súng lớn là niềm kêu hãnh của
người chỉ huy:
- Tụi tôi có 4 cây Trây-đơ. Súng này lấy từ chiếc máy bay hai lườn của
không quân Hoàng gia Anh, loại B28, bị Nhật bắn rơi ở chùa Cô Tư ngày
5-5-1944. Nó chúi xuống sình chỉ ló cái đuôi lên…
- Sao còn có ba cây hà?
- Chia cho bộ đội Đồng Nai một cây. Tại vì mình hợp tác với họ mò súng,
tháo gỡ, lau chùi, lắp ráp, công phu lắm…
Xem xong súng ống, Năm Hà đánh vào chỗ yếu của Mười Lực:
- Súng ống như thế này, sao lâu nay án binh bất động? Có phải vì yếu kém
tài chánh?
Mười Lực thở ra:
- Tụi tôi hết sạch tiền rồi! Tiền của tôi và tiền của Bảy Môn hai đứa hùn lại
có cả trăm ngàn, nuôi quân chưa đầy một tháng mà muốn bứt. Như vậy, anh
Năm đủ biết bộ đội của tụi tôi đông cỡ nào… vùng này lại không có hãng
xưởng gì để sung công như bên hai anh…
- Chắc là anh em ở đây ăn uống kham khổ lắm?