mới là những người mới vào Nam sau Cách mạng tháng Tám, như Nguyễn
Bình. Bảy Viễn ghét Bắc kỳ mới mà tin tưởng và trọng dụng Bắc kỳ cũ.
Năm Bé gia nhập bộ đội Bảy Viễn ngay từ đầu mặc dù Bảy Viễn ở Phú Thọ
còn Năm Bé ở Xóm Chiếu. Lẽ ra thì Năm Bé gia nhập bộ đội Ba Dương
cho tiện đường đất nhưng vì trước kia hai tay anh chị này đã từng chém lộn
nhau tại bến đò Hàng Dệt trong một vụ tranh giành các bên ghe tàu trong
Chợ Lớn. Vụ chém lộn này làm xôn xao cả vùng Tân Qui. Kết quả bất phân
thắng bại, nhưng phe nào cũng nói mình đại thắng. Sẵn dịp vượt ngục
chung với Bảy Viễn và kết bạn sống chết có nhau giữa cảnh trời đất bao la,
Năm Bé chọn Bảy Viễn là chủ tướng. Moi việc quan trọng đã có Tài, Sang
nắm trong ngoài, Năm Bé chỉ lãnh công tác món, làm xong việc này lãnh
công việc khác. Dù vậy Năm Bé cũng hãnh diện được chung phòng với
Ngài Khu bộ phó, có liên hoan lễ lạc được ngồi gần “đại ca”… Năm Bé
thấy rõ càng lên cao, Bảy Viễn càng xa dần những người thân thiết cũ.
Nhưng Năm Bé không thắc mắc bởi thói đời “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”…
Tám Tâm lúc nào cũng thủ thế. Không biết lúc nào lươi gươm treo trên đầu
sẽ rơi xuống cổ. Thủ nhưng vẫn công. Tám Tâm sưu tầm tất cả những tội
ác của Bảy Viễn , một mặt bí mật gởi ra ngoài cho cấp trên biết, một mặt là
thơ và phổ biến trong các đơn vị. Bài thơ “Cười” của anh có mấy câu ám
chỉ Bảy Viễn phè phỡn trên xương máu đồng bào:
…
“Cười chi Tổ quốc lúc binh đao!
Cười thấy đồng bào sát hại nhau
Cười lũ tham ô khoe ái quốc
Cười phường gian ác gọi đồng bào”…
Vì những bài thơ đả kích đó mà Tám Tâm ngày càng bị Năm Tài xúc xiểm
với Bảy Viễn. Số phận của Tám Tâm có lúc như sợi chỉ mành treo chuông.