chăm chú như con bạc “bắt nhãn” tay cái xổ đề “cu di”.
- Anh thích loại nào nhất?
Tám Tâm giật mình. Nãy giờ anh say mê với sách không biết thằng nguy
hiểm đang rình rập. Với giọng thật tự nhiên anh trả lời:
- Tôi thích đọc sách. Điều này ai cũng biết. Nhưng tôi chỉ đọc tiểu thuyết,
truyện ngắn, thơ ca, kịch vui. Còn những thứ chính trị này thì khô khan như
đất cục, nuốt làm sao vô! Nhất là sách nói về Đảng… Ngài Khu bộ phó
giao thì tôi lãnh, nhưng dứt khoát là tôi không đọc. Tôi cũng không phổ
biến những loại sách Cộng sản này xuống cho các đơn vị…
Năm Tài cười:
- Sách in ra là để đọc. Sao lại giấu cất? Anh cứ thảo một công văn cho biết
văn phòng chi đội vừa nhận được mấy trăm quyển sách. Ai muốn đọc cứ
đến văn phòng, gặp trực tiếp với Tám Tâm. Anh vô sổ đầy đủ như Ngài
Khu bộ phó đã dặn. Mình còn phải báo cáo lên đồng chí Lê Duẩn về cách
sử dụng sổ sách Xứ ủy tặng cho…
Năm Tài tưởng mình điểm nhưng Tám Tâm còn điếm hơn. Anh biết những
lời lẽ ngọt ngào của Năm Tài là cái bẫy giăng bắt những người có cảm tình
với chủ nghĩa Cộng sản để chúng bí mật thủ tiêu. Tám Tâm đã phát hiện
nhiêu xác chết trôi sông trong những chuyến đi công tác xuống các đơn vị.
Có lần anh thấy hai xác chết tấp vô bờ rạch. Anh cho tam bản rà lại gần.
Đây là hai cán bộ người Bắc, một người tên Vũ Văn Hạp, đại đội trưởng,
còn người thứ hai là Nguyễn Văn Mười, trung đội trưởng. Cả hai bị Tài,
Sang cho người bắn lén từ phái sau tại mặt trận rồi đạp xuống sông.
Từ đó Tám Tâm mới nắm bằng cớ là Bảy Viễn cho ám sát các cán bộ người
Bắc chiến đấu trong hàng ngũ Chi đội 9. Đây là do Tư Sang và Năm Tài
ngày đêm xúc xiểm gây mâu thuẫn giữa Bảy Viễn và Nguyễn Bình. Hai tên
này kích đầu óc anh hùng cá nhân của Bảy Viễn lên cao độ khiến Bảy Viễn
không ưa Nguyễn Bình rồi từ đó ghét luôn những người Bắc. Trong Chi đội
9 có hai loại người Bắc, gọi là “Bắc kỳ cũ” và “Bắc kỳ mới”. Bắc kỳ cũ là
những người, như Năm Bé, bỏ đất Hải Phòng lưu lạc vào Nam làm phu
khuân vác ở Khánh Hội từ thuở mười tám đôi mươi tới nay đã tên dưới ba
chục năm, nói tiếng Nam không còn chút gì giọng miền Bắc. Còn Bắc kỳ