Tám Tâm thất sắc: “chắc chắn là bọn Tài, Sang đã nắm được bằng chứng
về các hoạt động bí mật của mình nên xúi Bảy Viễn thủ tiêu mình đây”.
Anh tiếc không cảnh giác để Bảy Viễn tước súng. Nhưng anh cố bình tĩnh:
- Không, tôi không biết!
Bảy Viễn cười lạt:
- Tao đưa mày đi “mò tôm”. Đ.m mày là thằng Cộng sản chuyên môn xúi
giục binh sĩ Bình Xuyên chống lại cấp chỉ huy. Mày làm thơ nhục mạ bọn
tao. Mày phải chết!
Tám Tâm chết điếng mấy mươi giây. Nhưng dần dần anh nghĩ: “Thằng này
là dân anh chị, mình phải nói thế nào cho nó nổi máu anh hùng cá nhân lên
thì may ra thoát nạn… “. Anh nói một cách bình thản:
- Anh định cho tôi “mò tôm” thật sao anh Bảy? Nếu vậy thì trước khi chết,
anh cho tôi được nói vài lời…
Bảy Viễn:
- Nói gì nói mau đi!
Tám Tâm nhìn thẳng vào mặt Bảy Viễn:
- Anh không phải là Quan Công mà tôi cũng không phải là Tào Tháo,
những điều tôi nói ra đây không phải là để kể ơn đâu, nhưng chuyện đáng
nói thì phải nói vậy thôi. Anh nhớ kỹ coi, tôi đâu phải là dân Bình Xuyên!
Tôi là thợ nhà in. Sài Gòn biết bao nhiêu bộ đội, tại sao tôi lại đầu quân vào
bộ đội Bảy Viễn? Tại vì Bảy Viễn là dân giang hồ nghĩa hiệp, trọng nghĩa
khinh tài, anh hùng hảo hớn. Tôi mê cái tính khí hiên ngang của anh mà tôi
không theo Chi đội 13 của Tổng công đòan là nơi tập trung nhiều cán bộ ưu
tú như Từ Văn Ri, Tư Carê, Lý Chính Thắng. Vì mê thầy Tư Hoảnh Xăng
mà tôi làm hết mọi việc, từ thư ký văn phòng đến liên lạc, kể cả nhân viên
thu thuế. Tôi đã mạo hiểm vào tận vi-la Ba Huy bắt sống nó đem về cho
anh lãnh tiền chuộc cả chục triệu bạc, trong khi đó không một tên bộ hạ nào
của anh dám mảng tới vòng rào nhà nó. Trong các trận chống càn Phù Thọ,
Gò Cát, Vườn Thơm, Hiệp Hòa, đâu đâu tôi cũng ở lại cản hậu để bảo đảm
an toàn cho anh rút lui! Thử hỏi những lúc cận kề cái chết, những thằng Tư
Sang, Năm Tài ở đâu chớ?... Người xưa nói đúng “cứu vật, vật trả ơn, cứu
nhân, nhân trả oán”. Tại tôi thôi! Tôi đã lầm bậc giang hồ hảo hớn với kẻ