lưu manh đểu giả. Tôi chết cũng không ân hận, chỉ tiếc cho anh, từ một
đấng anh hùng, vì nghe theo bọn xu nịnh mà trở thành…
Bảy Viễn nạt đùa:
- Thôi đủ rồi! Đừng nói nữa! – Hắn đưa cao cánh tay lên hô to: “Quay trở
lại!”.
Nhờ mồm mép, Tám Tâm thoát chết, nhưng Bảy Viễn vẫn nghi ngờ, bí mật
cho người theo dõi. Ngoài tên Hội, Bảy Viễn bố trí y tá Hạnh. Hạnh là cô
gái tiểu tư sản thành thị, tâm hồn lãng mạn. Cô theo Bình Xuyên vì thích
cuộc sống giang hồ, chọ trời khuấy nước. Hạnh có nhan sắc nên được các
cấp chỉ huy săn đón, được mời dự các tiệc liên hoan. Cô nhận theo dõi
những “phần tử nguy hiểm” một cách nhẹ dạ. Những “phần tử lừng khừng”
thì cô tặng quà quý mang từ trên thành xuống như đồng hồ, viết máy v.v…
Đại đội trưởng Ba Trứ cũng được Hạnh tặng một cặp viết Păcrker và còn
kèm thêm những ánh mắt tình tứ. Nhưng Ba Trứ mê khẩu đại bác 75 ly hơn
bông hồng biết nói.
Còn với Tám Tâm râu dài tới ngực. Hạnh không ban phát nụ cười, ánh mắt
mà chỉ ngấm ngầm theo dõi…
Trước vụ cướp tàu Thanh Vân, Tư Sang, Năm Tài khuyên Bảy Viễn lập
liên quân Bình Xuyên, mỗi chi đội phải đưa hai trung đội mạnh nhất vào
Liên quân. Ý đồ của Tài, Sang là tạo một lực lượng trực tiếp dưới quyền
chỉ huy của Bảy Viễn. Liên quân kéo cả đơn vị pháo binh của Ba Trứ, gồm
khẩu 75 ly đặt trên sà lan. Do pháo binh đóng vai chính nên Ba Trứ được
chỉ định chỉ huy trưởng Liên quân. Chỉ huy phó là Nguyễn Hoàng Vân, Chi
đội 4; chính trị viên là Lưu Chí Thoái, chính trị viên đại đội, cũng Chi đội
4. Sau khi thành lập, Liên quân đánh một trận ra mắt tại đồn Bình Khánh.
Ba Trứ đã cho các cổ đại bác của mình nổ thị uy khiến vùng Nhà Bè rung
rinh. Ý đồ của Bảy Viễn là muốn nhổ đồn này để đưa Liên quân về đóng
sát Sài Gòn. Nhưng Năm Hà và ông Tám Mạnh nằm trong Ban chỉ huy
Liên khu Bình Xuyên thấy chủ trương này quá phiêu lưu nên cho rút ngay
sau trận đánh.
Trong thời gian này, Bảy Viễn đặc biệt “o bế” Ba Trứ, cho y tá Hạnh bám
sát, tặng quà đủ thứ. Nhưng cuộc tấn công tình cảm chưa đi tới đâu thì Năm