Năm Hà gật lia:
- Thầy Hai soạn đi, tụi này sẽ ký.
Năm Chảng thắc mắc:
- Nếu Bảy Viễn không nghe thì sao? Mà tôi chắc là Bảy Viễn không nghe.
Nó đã quen nếp sống vua chúa rồi…
Mười Lực nhăn mặt:
- Thì đường ai nấy đi chớ có gì mà lo ngại?
Hai Vĩnh soạn ngay bức tâm thư gởi Bảy Viễn. Viết xong anh đọc cho tất
cả nghe. Thư đầy đủ lý tình tuy vắn tắt. Tất cả ký tên vào.
Ông Tám Mạnh hỏi:
- Bắt đầu từ giờ phút này, khi bức tâm thư đã gửi đi, hai anh Năm Chảng và
Mười Lực bí mật điều các đơn vị của liên chi 2-3 còn kẹt bên kia qua bên
này. Đề phòng trước bao giờ cũng hơn…
Thảo xong bức thư thì trời đã hừng đông. Vậy là cuộc họp kéo dài cả đêm.
Bức tâm thư tới tay Bảy Viễn một ngày sau. Y hốt hoảng cấp tốc cho người
đi tìm Năm Hà và hai anh Năm Chảng, Mười Lực. Nhưng cả ba đã rời qua
Ba Doi từ đêm qua. Lâu nay Bảy Viễn nghĩ rằng Năm Hà và hai cánh tay
Năm Chảng, Mười Lực phải ngã theo mình. Bây giờ y mới ngã ngửa. Con
cá sẩy bao giờ cũng là con cá lớn. Liên chi 2-3 giờ đây đúng là con cá kình
mà Bảy Viễn đã để sẩy ra biển Đông. Y như điên như dại, hết đập bàn la
hét đến than thở nhăn nhó. Trong bảy chi đội, y chỉ có Chi đội 9. Liên chi
2-3 và Chi đội 7 đã tách hẳn ra. Chi đội 4 của Mưới Trí thì đóng quá xa ở
tận Bình Hòa, mà Mưới Trí thì nay vầy mai khác, không biết đâu mà lần.
Mới ngày nào Mưới Trí còn đi dự hội nghị giáo phái chống Việt Minh; sau
đó gặp Bảy Trấn, Mưới Trí đã trở cờ… Vả lại tính khí Mưới Trí thì Bảy
Viễn có lạ gì! Mưới Trí thà đầu gà phụng. Chỉ còn Chi đội 21 của Tư
Hoạnh và Chi đội 25 của Tư Tỵ. Tư Hoạnh có lúc theo Hai Vĩnh đóng ở
Sơn Long, Bà Trao. Bảy Viễn phạm sai lầm bắt chính trị viên Lê Hiền
khiến đại đội của Nghiệp và Dư kéo lên Quân khu thưa với Nguyễn Bình.
Còn lại Chi đội 25 của Tư Tỵ. Nhưng Chi đội này không cứu vãn tình thế
suy kém của Bảy Viễn.