không nghĩ tới khi hữu sự. “Các Chi đội trong Liên khu Bình Xuyên cần sát
cánh lại để đối phó với Việt Minh đang cố tình diệt giáo phái để nắm độc
quyền kháng chiến”. Khi ký tên, Bảy Viễn định đóng dấu, nhưng không
muốn Năm Tài biết tâm sự của mình, Bảy Viễn không sai hắn đóng dấu là
thư mà nguệch ngoạc viết thêm ba chữ “không con dấu”.
Lá thư Bảy Viễn tới Liên chi 2-3 không gây được một xúc động nào. Bộ ba
Năm Hà, Mười Lực, Năm Chảng đã có thái độ dứt khoát. Đây là lực lượng
mạnh nhất của Liên khu. Năm Hà tuy yếu nhưng được anh em thủ hạ kính
mến nhờ đức độ. Năm Chảng và chỉ huy phó Chi đội 2 là Hai Soái vốn
trung thành với Ba Dương nên Năm Hà không thể nghi ngại. Còn Mười
Lực thì không nắm vững được Chi đội 3 bởi đơn vị này là đơn vị ghép: Sau
khi Ba Trứ vượt biển từ Bình Đại tới Rừng Sác sáp nhập bộ đội Bình
Xuyên. Mười Lực chỉ nắm được có hai người: hai đại đội trưởng Bảy Môn
(đại đội 1) là Tư Huỳnh (đại đội 3). Còn chi đội phó Hai Lung, chính trị
viên Ba Hậu và đại đội trưởng Ba Trứ (đại đội 2) thì không theo ai, chỉ
mong về đóng tại Lý Nhơn để tiện bề hoạt động trên tỉnh nhà. Mười Lực,
Bảy Môn là dân Thủ Thiêm, còn Tư Huỳnh là “em út” của Bảy Viễn ở Phú
Nhuận. Do đó, người mà Năm Hà, Hai Vĩnh ngại nhất là Tư Huỳnh. Nếu
không khéo thì Tư Huỳnh sẽ là tai mắt của Bảy Viễn nằm ngay trong nội
bộ.
Cũng trong lúc đó, các cấp chỉ huy trong Liên chi 2-3 nhận được thiệp của
Tư Huỳnh mời dự tiệc “ăn đầy tháng” đứa con đầu lòng. Đến dự tiệc có đầy
đủ các cấp chỉ huy. Có người dẫn cả vợ theo yêu cầu của gia chủ. Đàn ông
thì nhậu ở nhà trên, đàn bà thi ăn uống ở nhà dưới. Trên dưới gì cũng vui
vẻ, náo nhiệt.
Chừng về nhà, chị Hai Lung nói nhỏ với chồng:
- Cùng thời là đi kháng chiến với nhau mà tôi thấy vợ chồng Tư Huỳnh
sống “đế vương” quá!
Hai Lung cười:
- Đế vương là sao đâu, bà kể cho tôi nghe?
- Ông không vô trong buồn nên không thấy. Còn tôi thì được mời vô trong
đó nên thấy hết. Ông biết không, khăn lông cho đứa nhỏ cao cả gang tay.