hiệu của Năm Tài. Nhưng Năm Tài đã thất bại trong việc thuyết phục Bảy
Viễn. Hắn lật đật thông báo để Tư Sang bảo ba tên lính:
- Vụ này “xù” rồi. Đừng nhắm nữa… Bỏ súng xuống!
Ba tên côm-măng-đô tiếc ngẩn tiếc ngơ. Con mồi đang ở trong tầm tay…
Tắm xong, Tám Nghệ nai nịt gọn gàng, cáo từ Bảy Viễn:
- Lễ tấn phong Khu bộ trưởng dự định vào ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch.
Đây tới đó còn một tuần. Anh Bảy nên suy nghĩ kỹ. Nguyễn Bình không có
ý gì đâu. Nếu nghi nghại thì đem theo vài đại đội “cứng”. Theo tôi nghĩ thì
đây là một dịp tốt để hai bên giải quyết những thắc mắc và hiểu lầm… Tôi
cũng có mặt tại đó. Hy vọng sẽ gặp anh Bảy và chúng ta sẽ cung ly say
mèm một bữa…
- Về sao anh Tám? Tôi muốn mời anh ở lại chơi vài ngày, nói chuyện cho
thỏa tâm tình… Mình rất hạp “giơ” (jeu) với nhau. Anh không phải là giới
giang hồ như chúng tôi nhưng anh rất hảo hớn… - Bảy Viễn cười – Nội
việc một mình anh đơn phương độc mã tới đây đủ chứng tỏ điều đó. Lúc
anh lội dưới sông…
Tám Nghệ cười:
- Anh sợ sấu gắp tôi chứ gì? Lội đứng thì sấu không tài nào gắp được…
Bảy Viễn cười:
- Con người mới đáng sợ hơn sấu! Nhưng mà thôi, đồ dơ, mình nên giặt
trong nhà…
Tám Nghệ cười:
- Anh Bảy nói như người ta ra câu đố. Nhưng tôi cũng đủ thông minh để
hiểu. Những chuyện ấy, tôi đã dự kiến trước rồi. Nhưng tôi tin giới giang
hồ quý trọng nhất là danh dự. Tôi tin chắc rằng anh Bảy không đời nào để
thủ hạ ám sát tôi ngay trên tổng hành dinh của mình! Thôi xin chào tạm
biệt. Hẹn sẽ cụng ly trên dòng kinh Dương Văn Dương.
Tám Nghệ đi rồi, Bảy Viễn vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn giật mình
“đùi đụi” khi nghĩ thần chết đã rình rập Tám Nghệ trong lúc anh ta ung
dung lặn hụp dưới sông. Cũng may Năm Tài cẩn thận hỏi ý chủ soái. Nếu
chúng làm càn thì giờ đây chắc phải có năm mạng ngã gục để tế Tám Nghệ.
Suy nghĩ hồi lâu, Bảy Viễn lấy giấy viết thư cho Năm Hà, than phiền em út