Hai ngày là tôi tới Sài Gòn, vận động một ngày nữa là ba. Ngài chỉ cần
tranh thủ ba ngày, sau đó thì rút quân về thành. Đã có tôi đón tại vùng An
Lạc, Phú Lâm.
Bảy Viễn thở dài thườn thượt:
- Tao không hề dự kiến được tình thế lạ lùng như thế này. Ngày ra đi theo
kháng chiến, tao cũng đã hát bài Chính khí ca “một ra đi là không trở về”,
bây giờ chưa đi tới đâu thì lại lò mò trở về, mặt mũi nào dòm ngó đồng bào
Phú Thọ, Chợ Thiếc?
- Ngài về thành không phải là “hàng thần lơ láo, phận mình ra đi” đâu.
Ngài bao giờ cũng vẫn là chiến sĩ quốc gia, Ngài đã làm xong nhiệm vụ
chống xâm lăng, đuổi thực dân rồi, bây giờ Ngài trở về tái thiết xứ sở. Chỉ
có vậy thôi – Năm Tài cố sức thuyết phục.
- Nhưng mình vẫn đóng trên khu vực thằng Tây…
Năm Bé xen vào:
- Mình chỉ tạm thời ở nhờ trên đất thằng Tây thôi. Vài năm nữa là quân đội
Pháp rút về hết theo Hiệp định đã ký với Cựu hoàng Bảo Đại.
Bảy Viễn thiễu não:
- Về thành mang theo chỉ có hai đại đội thì yếu quá! Thằng Tây coi mình ra
cái gì!
Năm Bé hăm hở:
- Chuyện đó anh Bảy không nên quan tâm. Anh Bảy muốn có bao nhiều
cũng được. Tôi sẽ đi mộ lính cho anh Bảy. Em út của mình trên thành,
muốn bao nhiêu chẳng có? Nhất là với tên tuổi anh Bảy nữa! Nhất hô bá
ứng mà!
Bảy Viễn buồn bã phủi chân, khoát tay bảo Năm Tài:
- Đành vậy! Thôi đi đi! Ba ngày nữa tao sẽ rút quân theo mày.
Đêm ấy, Bảy Viễn trằn trọc thao thức không chợp mắt.