Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
LÃNH CHÚA RỪNG XANH
Chương 43
MƯỜI TRÍ TẬN TÌNH KHUYÊN CAN BẠN
BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG BẢY VIỄN BUÔNG XUÔI
Năm Tài bí mật về thành với một tiểu đội hộ tống. Bảy Viễn vẫn đóng quân
tại Nhà Thờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tư Sang được lệnh
ngày đêm sẵn sàng đối phó. Nguyễn Bình cứ thúc giục Bảy Viễn giao nạp
Năm Tài nhưng Bảy Viễn mời Nguyễn Bình tới nơi đóng quân và nhấn
mạnh “nếu Trung tướng thấy có Năm Tài ở bên cạnh tôi thì xin Trung
tướng cứ tự nhiên bắt giữ. Sự thật thì tôi đã để hắn ở lại thủ trại. Nếu Trung
tướng không gấp lắm thì khi trở về Rừng Sác, tôi sẽ bắt giải nó về đây cho
Trung tướng”.
Biết Bảy Viễn đã đánh xổng con mồi của mình, Nguyễn Bình điên tiết ra
lệnh cho Chi đội 15 và Chi đội 5 bám sát hai đại đội hộ tống của Bảy Viễn.
Nếu Bảy Viễn trở về Rừng Sác thì thôi, còn nếu hắn trốn ra thành thì nổ
súng tiêu diệt.
Lật đật đã đủ ba ngày. Tin hỏa tốc từ Rừng Sác cho biết tổng hành dinh Chi
đội 9 đã bị tảo thanh. Lập tức Bảy Viễn yêu cầu Nguyễn Bình ngưng ngay.
Đồng chí Lê Duẩn cho Hai Trí và Nguyễn Đức Huy ra lệnh ngưng ngay
cuộc tảo thanh.
Bảy Viễn biết mình mắc mưu “điệu hổ ly sơn” của Nguyễn Bình, hầm hầm
ra lệnh rút quân. Con kinh Dương Văn Dương thẳng băng như kéo chỉ,
đồng trống hai bên đưng lác xanh tận chân trời. Ban đầu các đơn vị có
nhiệm vụ bám sát hai đại đội Bình Xuyên còn e dè, nhưng dần dần việc
theo đuổi trở nên công khai. Bên này bờ kinh thấy rõ bên kia bờ kinh. Súng
ống đủ loại ghìm nhau, chỉ chở lệnh là nổ ran. Trong những ngày này, liên
lạc của văn phòng Trung tướng Nguyễn Bình và văn phòng Xứ ủy làm việc
không hở tay. Tam bản phóng như bay trên dòng kinh, đuổi theo Chi đội 5
và 15. Lệnh của đồng chí Lê Duẩn là rút quân, không truy kích Bảy Viễn.