Trần Văn Giàu, Giàu cho bắt Huỳnh Phú Sổ, nhưng Hoàng Quốc Việt ra
lệnh thả Sổ ra. Lúc đó tao có cảm tình với Huỳnh Phú Sổ nên che giấu Giáo
chủ Hòa Hảo trong nhà. Một đêm, nghe tin Trần Văn Giàu đi công tác
ngang qua, tao mời vô tổng hành dinh, coi có dám vô hay không. Nó vô
mình không, bỏ đám vệ sĩ bên ngoài. Mày biết đám lâu la của tao, đứa nào
cũng hầm hừ, lựu đạn đeo đầy mình. Một thằng tháo lựu đạn ra, thả lăn
lông lốc trước mặt tao với nó. Nó liếc tao, thấy tao ngồi tỉnh bơ, nó cũng
ngồi tỉnh bơ. Mày dư biết, lựu đạn của mình làm, cân lượng sơ sài, đụng
mạnh là nổ ngay, nhiều người đã chết vì lựu đạn của cha con Tám Mạnh,
Hai Vĩnh sản xuất… vậy mà thằng Giàu…
Bảy Viễn cười:
- Nó cũng chết điếng trong bụng…
- Nhưng ngoài mặt nó vẫn cứ cười nói tự nhiên. Cái đó mới là bản lĩnh. Từ
đó tao chấp nhận nó là hảo hớn ngang với bọn mình – rót thêm ly nữa.
Mười Trí mới hỏi – Nhưng tại sao Nguyễn Bình lại cho hai Chi đội 5 và 15
bám sát mày?
- Tại sao hả? Chuyện này chắc mày biết mà!... Nguyễn Bình đòi tao giao
hai anh em Năm Tài, Tư Sang cho nó. Nó cả quyết hai tên này là Đơdèm…
- Mà có đúng không? Tao cũng nghi quá!
- Đúng! Trước đây tao cũng nghi ngờ. Mới đây thôi. Năm Tài thú nhận
chúng là người của đại úy Savani.
Mười Trí kêu lên:
- Chết cha! Vậy mà mày không chịu giao?
- Làm sao giao được? Lâu nay tao khoán hết mọi việc cho hai đứa nó. Tư
Sang lo quân sự, Năm Tài lo ngoại giao. Tao chỉ ngồi không ký tên…
Không có hai đưa nó thì tao kể như cùi.
Mười Trí cừoi lớn:
- Trong Chi đội 9 của mày có thiếu gì nhân tài? Như thằng Tám Tâm.
- Tám Tâm là thằng Cộng sản – Bảy Viễn giẫy nãy.
Mười Trí cười:
- Làm như đĩa bị quết vôi vậy? Tao coi bộ mày “kỵ”Cộng sản dữ quá! Mà
mày đâu dè ba thằng cha “chơi được” của mày lại là Cộng sản và có bằng