cấp bên Tây, bên Nga…
- Chớ mày không “kỵ” à? – Bảy Viễn tò mò hỏi.
- Không! Tao không “kỵ” thứ gì hết. Cộng sản có cái gì mà “kỵ” chớ? Tao
đã nói thằng cha Bảy Trấn chẳng khác gì tụi mình. Cũng đánh bài, cũng
rượu chè, cũng này nọ… Nó cũng “ con c, con lõ” như tụi mình.
- Thiệt không đó mậy?
- Thiệt mà! Nó còn nói giới giang hồ tụi mình ăn nói lỗ mãng nhưng ăn ở
với nhau rất có tình nghĩa, hơn xa mấy thằng cha trí thức ăn nói lịch sự,
nhưng ăn ở với nhau không tình không nghĩa. Nó kể chuyện tiếu lâm cười
bể bụng. Chuyện như vầy nè: Hai vợ chồng chị sui trai rất mến anh sui gái.
Anh này góa vợ nên ăn uống kham khổ. Chị sui trai nuôi một con gà mái
định để dành đãi anh sui một bữa. Nhưng có khách quý đến bất ngờ, kẹt
quá anh sui trai đành làm con gà mai. Đến khi anh sui gái tới, chị sui trai
mới trách chồng: “Tui biểu ông đừng làm thịt con gà mà ông không nghe,
bây giờ lấy cái con c. gì đãi anh sui đây?”…
Bảy Viễn cười ngất, quên hẳn chuyện Nguyễn Bình bám sát như bóng với
hình. Nghỉ ngơi một ngày, Bảy Viễn tiếp tục lên đường. Mười Trí cũng nai
nịt đi theo:
- Để tao tiễn mày một khúc đường.
Bảy Viễn áy náy:
- Mày tiễn tao hay mày bám sát tao theo chỉ thị của Nguyễn Bình?
Mười Trí trợn mắt:
- Đẹp Nguyễn Bình qua một bên! Tao làm theo ý của tao, không phải làm
theo chỉ thị hay mệnh lịnh nào! Đây là tình bạn đồng sinh đồng tử của tao
với mày. Mày có nhớ chuyện uống nước đái giữa biển Đông thề nguyền
sống chết có nhau? Giờ đây tao không thể để mày trở về đường xưa lối cũ.
Mày chịu ảnh hưởng của bọn Lương Sơn Bạc nhiều quá. Cho nên mày hư!
- Còn mày? Mày không mê Thủy Hử à?
- Có. Tao có mê, nhưng đó là chuyện đời xưa, hồi trước cách mạng Tháng
Tám, lúc đó chưa có Đảng. Chớ bây giờ tao hết mê rồi, mà còn chê nữa.
- Chê chỗ nào?
- Bọn Tống Giang thù ghét triều đình chạy ra Lương Sơn làm loạn. Nhưng