Đại đội của Trần Công Đức được đưa tới Tắt Cây Mắm trong đêm ấy. Đến
nửa đêm, Tư Tỵ đưa vợ về thành rồi trở về tổng hành dinh. Lính gác trên
trạm hỏi: “Tảo phải không?”, trên ghe đáp: “Thanh đây”.
Trần Công Đức hoang mang: “Vậy là Tư Tỵ đã biết mật lệnh của ban thanh
trừng rồi. Làm sao đây?”. Anh bấm đèn pin rà theo tam bản, thấy Tư Tỵ
ngồi trên đó “Phải ghe anh Tư Tỵ không?”
Tư Tỵ chửi ầm lên:
- Đ.m thằng nào dám kêu tên tao vậy?
Trần Công Đức dịu giọng:
- Xin lỗi anh Tỵ, em đây mà. Đại đội trưởng Trần Công Đức đây. Nãy giờ
em canh anh về để đưa thư. Có thư gấp,và mật.
Tư Tỵ cho ghé lại, bước lên trạm. Lá thư chỉ có tờ giấy trắng, bỏ trong
phong bì đề mấy chữ “Kính gửi Tư Tỵ”. Phía trên có ghi thêm bằng mực
đỏ “Mật và gấp”.
Trần Công Đức bưng đèn con cóc cho Tư Tỵ xem. Bọn bảo vệ của Tư Tỵ
muốn vô trong trạm nhưng lính gác không cho, giữ lại bên ngoài. Trong khi
Tư Tỵ mở phong thư, Trần Công Đức nhanh tay tước súng sáu. Tám Tâm
từ trong buồng nhảy ra hô to:
- Trói thằng này lại!
Tư tỵ bị bắt gọn bất ngờ. Hắn lồng lồn la hét:
- Tụi bây muốn đứt đầu hả? Tụi bây phản động hả?
Lưu Quý Thoái cũng từ trong buồng bước ra:
- Trung kiên hay phản động gì, sau này sẽ rõ.
Lúc Trần Công Đức tước súng Tư Tỵ thì lính bên ngoài cũng tước súng bọn
vệ sĩ. Có tên chống cự bị đá văng xuống sông.
Sáng hôm sau Chi đội 25 nghe tin chủ tướng bị bắt toan nổi dậy, nhưng
Tám Tâm đã cho mời đại diện cấp tiểu đoàn đến giải thích:
- Đây là thư của Tư Tỵ gởi cho các anh. Ông ta vẫn sống nhăn chứ có bị
thủ tiêu đâu nào!
Bức thư ấy, đêm qua Tư Tỵ viết theo lệnh của Tám Tâm, nội dung như sau:
“Kính gởi ban chỉ huy Chi đội 25,
Tôi là Lâm Văn Đức, tức Tư Tỵ, xin cho ban chỉ huy biết là tôi vẫn bình