nhập Bình Xuyên, Bảy Rô từ chối không được, ức đến phát khóc. Anh biết
thế nào là cuộc sống nhầy nhụa trong bốn bức tường mà thiên hạ quen gọi
là “tứ đổ tường” tửu, sắc, tài, phiến. Bốn bức tường đó đã đưa anh vô địa
ngục trần gian – Khám Lớn Sài Gòn. Cách mạng đã nâng anh từ thằng tù
giết người cướp của lên thành một con người, hơn thế nữa, nâng lên thành
một chiến sĩ đấu tranh cho độc lập tự do. Giờ đây làm sao đang tâm trở về
con đường lầy lội cũ! Không từ chối được, anh đành tìm cách tự an ủi: tu
trên núi non mà đắc đạo là chuyện thường. Tu tại chờ mà không thành quỷ
mới là đáng phục.
Bảy Rô về vùng ven, tìm người thân tín của Bảy Viễn nhờ nói trước dọn
đường. Chờ đến hai tháng mới gặp thầy Tám Diệm, người đã dạy gồng cho
Bảy Viễn và cũng là thầy của Bảy Rô.
Một người chưa đủ, Bảy Rô lại cậy thêm Mười Huệ là em út của Mười Trí
nói vô. Một hôm Mười Huệ bảo:
- Anh Bảy, tôi đã nói rồi. Bảy Viễn nói là anh cứ tới văn phòng gặp ổng
trước đã. Ngày mai ổng rảnh, vào buổi sáng.
Bảy Rô bấm gan tới tổng hành dinh Bình Xuyên, hy vọng “đầu xuôi đuôi
lọt” như chuyện thuyết khách ở Tắt Cây Mắm. Nhưng lần này anh thất bại
to. Anh tới văn phòng Bảy Viễn nhưng chờ hoài không thấy Bảy Viễn. nửa
giờ sau, lính văn phòng cho biết ngài “đại tá” bận không tiếp được.
Bảy Rô hoang mang không hiểu thái độ của Bảy Viễn hàm ý gì thì có tay
mật báo:
- Trốn ngay đi! Vài ngày nữa ông Bảy sẽ cho bắt anh đó!
****
Bảy Rô thất sắc khi nghe Bảy Lùn báo tin “động trời”. Bảy Lòn là anh của
Chín Mập, Mười Nhỏ, và là em của Tư Phương, Sáu Đức. Gia đình giang
hồ này đều theo kháng chiến hồi mua thu cách mạng 45… Anh em Tư
Phương, Sáu Đức, Bảy Lùn theo Bảy Viễn, còn Chín Mập thì theo hai anh
em Ba Dương, Năm Hà.
Bảy Lùn nói:
- Tao thấy mày ngồi trong phòng khách của “đại tá”, nhưng tao không dám
vô vì thấy ông Năm nhìn mày không chớp mắt không có vẻ thân thiện chút