nào.
- Ông Năm nào?
- Coi, mày không biết Năm Tài sao? Đây có hai ông, ông Bảy là đại tá và
ông Năm là cố vấn…
Bảy Rô giật mình. Anh nhớ lại khúc phim đấu khẩu ác liệt giữa anh và
Năm Tài tại tổng hành dinh Bảy Viễn ở Tắt Cây Mắm. “Cái thằng tiểu nhân
này, nó thù dai lắm! Vậy mà mình không biết, đút đầu vô cửa tử!”
Bảy Rô nhờ Bảy Lùn nói thêm về nội bộ Bình Xuyên để nắm luôn thể.
- Năm Tài nguy hiểm nhưng Thái Hoàng Minh còn nguy hiểm hơn. Chính
Thái Hoàng Minh đã bố trí cho đâm chết Ba Việt và Hai Chim. Thủ phạm
giết Ba Việt là con của Kư Huỳnh. Tên này bị Thái Hoàng Minh kích “hồi
tảo thanh trong rs, chính Ba Việt giết cha mày”… Khi lính tới bắt con Ký
Huỳnh thì chính Thái Hoàng Minh xin bảo lãnh. Thái Hoàng Minh cũng
chơi cái trò mượn tay kẻ khác thủ tiêu Hai Chim. Hắn bảo thằng Năm, con
Sáu Đối: “Hai Chim giết cha mày trong rừng sau khi ông Bảy kéo quên về
thành”. Thế là Hai Chim chết tưới dưới lưỡi dao “tiền thù hậu hận” của con
Sáu Đối. Nhưng cái lưới của Thái Hoàng Minh đáng sợ hơn mũi gao găm
của hai thằng con Ký Huỳnh và Sáu Đối.
Bảy Rô hoang mang, chạy tìm Năm Chảng hỏi ý. Năm Chảng xác nhận
chuyện trên có thật, vì chính anh cũng là mục tiêu của Thái Hoàng Minh,
phải mất sau tháng “ngồi chơi xơi nước” mới được giao trông coi đại đội.
Bảy Rô phóng qua cầu Hiệp Ân tìm Mười Lực “rà” lại các tin tức thu nhập.
Mười Lực thông cảm tình cảnh của Bảy Rô, khuyên anh nên xuống miền
Tây đầu quân Mười Lực hơn là thâm nhập Bình Xuyên. Mười Lực kín đáo
đưa một món tiền nhỏ cho vợ Bảy Rô may cho chồng một bộ đồ đen để
xuống miền Tây.
Không còn cách nào khác: Hai Chim, Ba Việt đã hy sinh khi chân ước chân
ráo về thành. Công tác Bình Xuyên không dễ như lão già râu kẽm nghĩ…
***
Sáng sớm hôm sau, Bảy Rô lên xe đò xuống Rạch Giá tim Mười Trí. Xế
chiều tới thị xã Rạch Giá, Bảy Rô mướn tam bản vô kinh Tám Ngàn.