cũng như Châu Du hay Tư Mã Ý là liên kết nước này đánh nước kia. Tình
hình của ta hiện nay cũng giống như vậy. Một bên là Mỹ-Diệm, một bên là
Cộng sản (họ chỉ tập kết ra Bắc một số tượng trưng thôi mà đa số nòng cốt
vẫn còn “chém vè” ở lại miền Nam để lãnh đạo nhân dân đòi thi hành hiệp
định Genève) còn nhóm thứ ba là các giáo phái Cao Dài, Hòa Hảo và chủ
yếu là Bình Xuyên. Theo Hồ Hữu Tường thì nhóm giáo phái của chúng ta
phải học cách người xưa tức là, từng giai đoạn liên kết với bên này hay bên
kia để bảo tốn thực lực và phát huy thanh thế…
Lúc Trình Khánh Vàng ra về, Bảy Viễn và Năm Tài ần cần bắt tay và nhờ
Vàng chuyển đến học giả Hồ Hữu Tường lời mời mọc thân thiết.
Chiều ấy, hội trường tổng hành dinh được cấp tốc trang trí và một số sĩ
quan được mời dự cuộc nói chuyện thời sự của học giả khét tiếng Hồ Hữu
Tường. Đúng hai giờ chiều, một chiếc xe Pơgiô 203 đưa bộ ba Trình Khánh
Vàng, Hồ Hữu Tường và Trần Văn Ân tới. Bảy Viễn và Năm Tài trực trước
cửa mời khách vô hội trường. Năm Tài giới thiệu quan khách với toàn bộ
tham mưu xong, Hồ Hữu Tường bước lên bục diễn giả, dáng điệu tự nhiên
như một giáo sư quen nói chuyện với cả ngàn sinh viên.
- Tôi được thiếu tướng mời đến đây để nói chuyện thời sự. Tôi rất vui lòng
nhận lời mời này. Nhưng xin thưa trước một điều: đừng xem tôi là một diễn
giả. Hãy xem tôilà một chiến hữu. Vì số phận của chúng ta gắn liền với
nhau trong những ngày nghiêm trọng sắp tới. Tôi nghe nói anh em binh sĩ
Bình Xuyên nổ súng thay pháo mừng hòa bình trong mấy ngày qua. Đây là
niềm vui hết sức chân chính vì trong mười năm qua không ngày nào trôi
qua tại miền Nam này mà không có tiếng súng. Thằng con út của tôi lên
mười và trong suốt mười năm đó, chung quanh nó thiên hạ nói toàn chuyện
giết nhau. Nhưng… - Tường ngưng lại, bưng ly nước cam lên, không uống
rồi đặt xuống – xin tất cả đừng có ảo vọng là hòa bình hôm nay sẽ là vĩnh
viễn. Không đâu! Tôi đã thấy những đám mây đen kết tụ ở chân trời. Nền
hòa bình mới vãn hồi đang bị đe dọa. Và những người bị đe dọa trước nhất
chính là chúng ta đây…
Cả hội trường xôn xao. Nhiều người hỏi to: Tại sao?
Chờ mọi người yên lặng, Tường nói tiếp: