súng. Xác chúng nó ta vùi xuống hố. Hễ ta có súng là bọn hương quản, cai
tuần “xếp ve”, hết dám “cà xóc”. Làng tổng nào cũng đồng lòng như vậy
thì thằng Tây hết dám tác oai, tác quái. Về việc này, các anh là thầy của
chúng tôi nữa mà!
Có tiếng cười thích thú trong đám đông. Bảy Trân hứng chí nói tiếp:
- Sống trong thời buổi này, chúng ta chỉ còn ba con đường. Một là yếm thế
đi tu như chú Tư Ó của tôi đây. Cả đời chú lo tụng kinh gõ mõ, khuyên dạy
bổn đạo làm lành lánh dữ, nhưng ta càng tu tâm dưỡng tánh kiểu đó thì bọn
cường hào ác bá càng mượn hơi Tây để hiếp đáp dân lành. Theo tôi nghĩ
con đường đi tu không đưa đến đâu. Kế đến là con đường giang hồ, đánh
cướp kẻ giàu giúp đỡ người nghèo. Đây là con đường các anh đang đi.
Nhưng rồi con đường này sẽ đưa các anh đến đâu? Nếu không tử vong thì
cũng nằm Khám Lớn hay đi đày Côn Lôn, Bà Rá... mà bọn thực dân Pháp
vẫn vững như bàn thạch. Bây giờ còn con đường thứ ba: đi làm cách mạng
như bọn tôi. Ông Tám đây cũng là một nhà cách mạng. Ông là thống lãnh
binh Thiên địa hội tại vùng này. Dù là kèo xanh hay kèo vàng, Thiên Địa
Hội vẫn là hội kín đòi Tây trả lại đất nước cho chúng ta.
Cũng như phong trào Cần Vương, Văn Thân, Thiên địa hội không làm suy
suyển thằng Tây chút nào. Nhưng kể từ năm 30 đã có Đảng Cộng sản.
Đảng sẽ lèo lái cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đi đến nơi đến chốn-
Bảy Trân ngưng vài giây rồi nhấn mạnh:
- Hôm nay, tôi được Xứ ủy phải đến đây để đề nghị với ông Tám và các
anh em, kể từ giờ phút này, chúng ta bắt tay chuẩn bị khởi nghĩa, cướp
chính quyền trong tổng Tân Phong Hạ này.
Như có một luồng điện xẹt ngang, không khí trong nhà bỗng nhiên im
phăng phắc. Hai Vĩnh nghe được tiếng mấy con muỗi vo ve bên tai.
Có tiếng hỏi từ trong đám đông:
- Đánh Tây khó hơn đi ăn cướp nhiều. Sợ làm không kham!
Bảy Trân gật:
- Đúng là đánh Tây nguy hiểm hơn ăn cướp những kẻ tay không. Nhưng
đối thủ nguy hiểm mà ta đánh thắng mới là anh hùng. Nói vậy chớ không
phải là ta nhắm mắt nhắm mũi nhào vô đánh bừa. Đảng đã nhận định thật