muốn một trận sống chết. Vài ngày sau Oa-sinh-tơn gọi tướng Cô-lin về để
báo cáo tình hình. Cô-lin quyết tâm nhân dịp này về Mỹ đòi thay Diệm.
Nhưng thời cuộc đi trước các toan tính của Cô-lin; Chưa đầy bốn tuần sau,
trong khi ở Mỹ Cô-lin đang vận động thay thế con bài Ngô Đình Diệm, thì
tại Sài Gòn, chiều 28/4, cuộc giao tranh lại bùng nổ. Lần thứ hai, Bình
Xuyên và quân của Diệm choảng nhau trên đường phố. Và là giải pháp
thỏa hiệm của tướng Cô-lin bất thành.
*****
Cuối cùng pháp bật đèn xanh cho Bình Xuyên đánh lớn. Bình Xuyên cấp
tốc họp toàn bộ ban tham mưu lại bàn kế hoạch tấn công. Tất cả điều nhất
trí “cho Diệm một bài học”. Duy có Thái Hoàng Minh có vẻ thận trọng quá
đáng. Hồ Hữu Tường tin tưởng Bình Xuyên sẽ thắng vì trong trận “nắn
gân” tối 23/9, binh sĩ Diệm phản ứng yếu ớt và có một số đào ngũ. Tinh
thần anh em Bình Xuyên đang hăng. Trịnh Khánh Vàng cấp tốc dời đài
phát thanh xuống một xà lan đưa ra Rừng Sác hoạt động, để đề phòng
trường hợp địch lấn qua vùng Chánh Hưng.
Riêng Bảy Môn thì hănh hái hơn hết. Đây là lúc anh thi thố tài năng chỉ
huy tác chiến mà lâu nay anh bị bọn Thái Hoàng Minh và Tư Hiểu chèn ép.
Còn Năm Chảng thì ấm ức chưa liên lạc được với đại diện Việt Minh.
Thực sự chiến đấu chỉ có các tay từng cầm quân đánh Pháp trước đây, nên
ngay từ đầu, Bảy Viễn giao cho Mười Lực, Bảy Môn, Năm Chảng; còn
Thái Hoàng Minh và Tư Hiểu thì bị xem như là lính kiểng. Trên danh
nghĩa, Bảy Môn chỉ là tiểu trưởng một trong sáu tiểu đòan của Bình Xuyên,
anh nắm tiểu đoàn 3, nhưng trên thực tế chính anh là tổng chỉ huy. Bọn
Thái Hoàng Minh nắm bốn tiểu đoàn án binh bất động. Bảy Môn chỉ huy
luôn cả ba tiểu đoàn bạn – Dù, Cao Đài, Hòa Hảo – anh bố trí lực lượng từ
cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Chữ Y và cầu Tân Thuận. Con đường Phạm
Thế Hiển dọc kinh Tẻ biến thành tuyến phòng thủ đầy lính tráng và súng
đạn đằng đằng sát khí. Các cầu nối liền nội thành ra vùng Chánh Hưng như
cầu Nhị Thiên Đường, Cầu Chà Và, cầu Chữ Y, cầu Tân Thuận đều được
Bảy Môn cho đặt mìn, chỉ chờ lệnh tràn qua là châm điện cho nổ.