lực để giữ trật tự và an ninh. Có người lo sợ một vụ cướp tù xa có thể diễn
ra. Bản tử hình đã được nhà Ngô tính trước rồi. Đem ra xử chỉ là hình thức
mà thôi. Mục đích của nhà Ngô là lấy cái chết của Ba Cụt để khủng bố tinh
thần tín đồ Hòa Hảo. Thế nên chánh án là người nhà Ngô, chú của Trần Lệ
Xuân. Còn ủy viên chính phủ là tướng cảnh sát Mai Hữu Xuân, người được
tín nhiệm giữ chức tư lệnh chiến dịch Trương Tấn Bửu phát động cùng loạt
với chiến địch Thoại Ngọc Hầu. Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu nhằm khủng
bố tinh thần Hòa Hảo thì chiến địch Trương Tấn Bửu nhằm đe dọa tín đồ
Cao Đài ở miền Đông và nhất là Tòa thánh Tây Ninh. Không một luật sư
nào dám nói sự thật khi đứng ra biện hộ. Chỉ một người liều chết bênh vực
Ba Cụt. Đó là Huỳnh Văn Hoành, cậu của Ba Cụt mà cũng là người làm
trung gian giữa Nguyễn Ngọc Thơ và Ba Cụt. Trong lúc sôi nổi, nhân
chứng biến thành kẻ tố cáo nhà Ngô phản bội lời hứa danh dự, thay vì
tướng lại đưa Ba Cụt ra pháp trường. Chánh án phải rung chuông ngắt lời
Huỳnh Văn Hoành mấy lượt. Nhân viên an ninh chìm phải đưa nhân chứng
nguy hiểm này đi. Sau đó không ai gặp lại Huỳnh Văn Hoành.Sau mười
lăm phút nghỉ, Mai Hữu Xuân dọc bản tuyên án. Khi nghe hai tiếng tử
hình, Ba Cụt ngất xỉu.
Ngày giờ và địa điểm hành quyết không được công bố vì sợ phản ứng của
hàng triệu tín đồ Hòa Hảo. Chỉ có vài tờ bào Sài Gòn loan tin đội Phước –
tên đao phủ ghê rợn từ thời Pháp để lại – lui chùi máy chèm rỉ sét trong
Khám Chí Hòa đem xuống Cần Thơ thi hành bản án cho Ba Cụt.
Trừ được Ba Cụt xong, chiến dịch Thoại Ngọc Hầu vẫn chưa kết thúc. Cái
chết của Ba Cụt như quạt lên lòng căm thù trong giáo phái Hòa Hảo. Một
triệu rưỡi người thề sẽ trả thù. Tướng cướp lừng danh Bảy Đởm, người đã
được Ba Cụt thu phục trấn giữ vùng Thất Sơn, lập tức nổi lên bắt giết
những người theo chính quyền nhà Ngô. Ngay tại tỉn lỵ, Long Xuyên, các
viên chức chính phủ Cộng hòa không dám ra ngoại ô. Tình hình an ninh
càng xấu hơn trước nhiều. Dù vậy, để thưởng công cho Nguyễn Ngọc Thơ,
Diệm phong cho lão Thơ chức phó tổng thống. Không cần phải bầu cử lôi
thôi và tốn kém. Diệm chỉ bảo Thơ: “Ông là phó tổng thống” và Nguyễn
Ngọc Thơ nghiễm nhiên là nhật vật số hai ở miền Nam Việt Nam.