ngục tù nổi tiếng khắp bán đảo Đông Dương này.
*****
Năm Chảng cũng tham gia môt vụ cướp đảo nhưng không may mắn thoát
nạn như Mười Lực. Được mời tham gia cướp đảo, anh hưởng ứng ngay.
Anh nhớ rõ bản án như nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ: Mười năm khổ sai, năm
năm biệt xứ. Mới ra đảo anh bị nhốt ở Trại ba, sau đưa về Trại một. Tù cầm
cố bị còng cả hai tay lẫn chân. Sáng sớm, thầy chú mở cửa, mở còng cho ăn
cháo trắng, ăn xong lại cùm chân. Ngồi cả ngày trong phòng giam, thấy ánh
mặt trời mà thèm. Nước uống quý như vàng. Lâu lâu mới được tắm. Tắm là
cả một nghệ thuật.Chỉ có một lon – hộp trái vải – phải tích trữ lâu ngày mới
đủ lon nước để tắm. Vậy làm lâu lâu bị thầy chú xét khám tịch thu.
Đời sống cơ cực quá nên nghe tin cướp đảo là đồng ý hai tay. Năm Chảng
nhớ rõ ngày lịch sử đó. Nhân dịp tàu từ Sài Gòn chở gạo, mắm ra tiếp tế
đảo, thầy chú làm heo nấu cháo lòng tổ chức ăn nhậu linh đình. Năm đó là
năm 58, anh em Bình Xuyên ra đảo thấm thoát được ba năm. Kế hoạch này
có khác với kế hoạch Mười Lực. Thay vì cướp tàu, anh em nhóm Năm
Chảng cướp súng thầy chú trong lúc quây quần bên mâm rượu thịt. Giờ N
là chín giờ sáng. Nhưng đúng vào giờ lịch sử ấy thì còi báo động rú lên inh
ỏi. Thầy chú tạm ngưng ăn nhậu để tập trung tóm cổ những người tù to gan
dám làm chuyện động trời. Cả trăm mạng bị dồn lại, cởi hết quần áo trần
truồng như nhộng nằm sắp như cá mòi hộp cho thầy chú thẳng tay quất roi
lên khắp mình mẩy. Nhưng thua keo này ta bày keo khác. Năm Chảng nằm
trong khám biệt giam chỉ có một người bạn duy nhất. Đó là con nhện. Anh
ngắm con vật bé nhỏ này giải khuây. Bỗng nhiên một ngày nọ anh học
được đức tính cao quý của con nhện mà trước đây anh không có sự kiên
nhẫn, sự quyết tâm. Nhiều lần anh cố tình chọ ghẹo người bạn tù nhỏ nhoi
bằng cách phá vỡ màng lưới mà hắn đã dệt thật công phu. Nhưng con nhện
vẫn âm thầm lặng lẽ tiếp tục công trình bị phá hoại… Tấm gương đó giúp
Năm Chảng nuôi dưỡng chí lớn. Với sự kiên trì của con nhện, anh cạy song
sắt, quyết tâm bắt sống thầy chú cướp đảo, nhưng song sắt chưa nhổ thì cơ