bạn tù tâm sự cũng chẳng có. Nhưng không bao lâu nhờ tên tuổi mà Mười
Lực được thầy chú “nới tay” một chút. Nhờ vậy mà anh liên lạc được với
hai “tay tổ” ở dãy cầm cố là Tư Bà Đào và Tám Nghĩa. Cả hai đã ở Côn
Đảo mười lăm năm và trở nên “lão làng”. Có người để tâm sự là hạnh phúc
lớn nhất của những người bị cầm cố ngoài đảo.
Một hôm Mười Lực nhận được một bức thư bí mật viết trên bao thuốc lá.
Nội dung khiến anh giật mình: Một nhóm tù có ý định cướp đảo. Họ tôn
Mười Lực làm chỉ huy trưởng. Tin này làm Mười Lực suy nghĩ lung lắm.
Óc giang hồ được đánh thức dậy, thôi thúc anh chụp lấy thời cơ phá cũi xổ
lòng. Sau mấy ngày tìm hiểu những người viết thư, biết họ không phải là
chó săn cò mồi, Mười Lực trả lời:
- Cho biết chi tiết mới tính được.
Chi tiết lần lượt đến với Mười Lực cũng bằng cách viết chữ nhỏ rí như con
kiến trên các mảnh bao thuốc lá. Mười Lực tổng kết như sau: Nhóm cướp
đảo sẽ nhân dịp quét dọn tàu tiếp tế, bắt sống tài công, tước súng lính và
cướp tàu để về đất liền. Trước khi rời đảo, phá hủy đài truyền tin không cho
thầy chú liên lạc với đất liền. Mỗi làm làm vệ sinh tàu tiếp tế, thầy chú huy
động 200 tù thường phạm. Đây là một lực lượng đáng kể vì làm vệ sinh nhà
thầy chú chỉ có hai thường phạm mỗi nhà.
Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Mười Lực thấy kế hoạch có thể hy vọng thành
công đến bảy mươi phần trăm nếu đưa được người trong tổ chức trà trộn
trong đám hai trăm thường phạm. Bên ngoài rất hăng, thúc hối Mười Lực
quyết định. Phải làm nhanh vì vài ngày nữa là tàu nhổ neo về đất liền.
Mười Lực đồng ý, ngày N giờ G là chín giờ đêm hôm ấy.
Sau khi quyết định rồi, Mười Lực nôn nóng đứng ngồi không yên.Trời
chạng vạng anh đã hồi hộp chờ đợi nhưng suốt đêm lịch sử đó chẳng thấy
động tĩnh gì. Cả đêm không chợp mắt. Đến sáng thì được lệnh lên trình
diện chúa đảo là thiếu tá Bạch Văn Bốn. Mười Lực tái sắc: đại cuộc đã
hỏng.
Bạch Văn Bốn nổ ngay:
- Anh Mười, tôi đối xử với anh rất đẹp, thầy chú được lịnh nới tay với anh,
vậy mà anh trả ơn chúng tôi vậy sao?