Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
Chương 70
RA CÔN ĐẢO MƯỜI LỰC TOAN CƯỚP ĐẢO
NĂM CHẢNG CŨNG THAM GIA NHƯNG BẤT THÀNH
Ngày bộ tham mưu Bình Xuyên của Bảy Viễn ra đảo là một ngày lịch sử
đối với vùng đất lạc lõng giữa biển khơi. Lâu lắm mới có một đoàn tù đông
đảo và quan trọng như vậy. Thầy chú và tù nhân đều xôn xao muốn biệt
mặt những tay “chọc trời khuấy nước” dám chống với chính quyền nhà
Ngô. Hai người nổi bật nhất trong đoàn tù là học giả Hồ Hữu Tường và
“cánh tay mặt của Bảy Viễn” là Mười Lực. Vì bị thổi phòng như vậy mà
Mười Lực bị giam riêng trong dãy phòng cầm cố.
Anh em Bình Xuyên được giam chung với các chính khách sa-lon và
hưởng chế độ tương đối dễ thở dành cho trí thức.
Năm Bé ra đảo như cá kình về biển sâu, anh là dân Côn Đảo nhiều lần kết
bè vượt ngục. Thầy chú còn nhớ mặt anh nên có phần kiêng nể ông “đại
úy” Bình Xuyên. Tuy vậy lần trở ra đảo này, Năm Bé rất cay cú các tay
“thầy rùa” Hồ Hữu Tường,Trần Văn Ân, Trịnh Khánh Vàng. Những chiều
đi tắm biển tập thể dưới sự canh gác của thầy chú, Năm Bé thường đến gần
Hồ Hữu Tường xỏ ngọt:
- Ông là học giả lào thông kinh sách Đông Tây kim cổ, chúng tôi dốt nát
nên giao hết cả hồn lẫn xác cho ông. Nào ngờ ông không đưa chúng tôi vào
con đường sáng mà lại đưa chúng tôi vô chỗ tối om…
Hồ Hữu Tường cười chữa thẹn:
- Thì tụi tui cũng ra đây với các anh…
Năm Bé đi chỗ khác không thèm nói chuyện với đám trí thức ấy. Ông xem
họ là những cái chong chóng xoay tít theo chiều gió. Thái độ của Năm Bé
cũng khiến Hồ Hữu Tường suy nghĩ nhiều. Người ta bắt gặp nhà học giả
hay ngắm trời biển bao là mà suy ngâm việc đời, tính sổ những thành công
và thất bại trong cuộc đời làm chính khách của mình.
Trong khi đó Mười Lực nưh con cọp bị nhốt trong chuồng, ngó quanh tìm