Minh,Nguyễn Ngọc Thơ chiếm được địa vị cao sang ngày nay là nhờ đánh
tan Bình Xuyên lập công với nhà Ngô. Dễ gì chúng để cho ông về…
Bảy Viễn như sáng mắt ra, gật lia:
- Bà nói đúng. Chính bọn đã đánh giáo phái không muốn cho tôi về…
Má thằng Hoảnh nói tiếp:
- Mà có về, ông cũng không làm gì được đâu! Hai người mà ông đặt nhiều
hy vọng chưa chắc đã giúp ông. Trong thời gian ở nhà gia đình anh Mười
Trí, tôi thấy Mười Trí khác xa ông. Ông thì chạy theo tiền tài, địa vị, còn
Mười Trí thì chiến đấu có lý tưởng. Ông thử đọc bài thơ Mười Trí gởi ông
năm ông về thành thì biết. Bài thơ đó tôi cất trong hộp nữ trang.
Bảy Viễn vội vã đi lục trong hộp biscuit, tìm được một mảnh giấy đã ngả
màu thời gian, chăm chú đọc. Bài thơ như sau:
Thế là hết, tôi với anh đành đoạn tuyệt!
Vì anh ơi, đời hồ hải hết tung hoành
Anh giam mình vào lưới sắt, bả hư danh
Thân lồng chậu, anh mong nằm trên nệm ấm.
Anh có biết tay quân thù còn đỏ thắm
Máu hồng đào ngùn ngụt lửa căm thù?
Kiếp tôi đời anh nhớ lại mùa thu
Mùa lịch sử đã mở tù cho dân tộc?
…
Bảy Viễn không đọc hết bài thơ. Nước mắt làm nhòe cả tròng kính lão.
Qua mấy vầng thơ của người bạn cũ, cả một kiếp giang hồ như hiện ra
trước mắt. Trên biển cả bao la, một chiếc xuồng ba lá với bốn tên tù vượt
ngục. Sóng thần không giết nổi những tay chọc trời khuấy nước. Bảy Viễn,
Mười Trí, hai anh chàng từ Từ Hải đã gặp nhau và kết nghĩ đào viên như
thế đó. Cả hai đều mang mộng Lương Sơn, học đòi làm Tống Giang, Triệu
Cái. Những mỗi người một ngả. Mười Trí nhờ gặp bạn tốt mà chọn đúng
đường. Còn Bảy Viễn thì bị bọn Tài, Sang đưa vào đường tội lỗi… Khi tỉnh
mộng thì đã muộn rồi.
Bảy Viễn ngồi thừ người ra hàng giờ, ray vẫn nắm bài thơ của Mười Trí.
Khi tỉnh lại, Bảy Viễn có cảm tưởng, mình như Ngũ Tử Tư, chỉ một đêm