ngày xưa, khi dân mình còn chìm đắm trong mê muội vì chính sách ngu
dân của Tây. Nhưng kể từ ngày có Bác Hồ chỉ đường dẫn lối, dân trí được
mở mang, nhất là sau ngày độc lập, rồi chín năm kháng Pháp, kế đến thời
đánh Mỹ, ngày nay có thể nói ngược lại “dân Nam Kỳ dám chết vì nước dễ
dàng hơn dám chết vì đạo”…
Mười Trí thẳng thắn nói rõ cảm nghĩ của mình sau thời gian về thăm đạo
hữu với ông Mười Tôn. Cả hai đều nhất trí một khi dân trí được mở mang
thì người dân biết phân biệt chính nghĩa với tà mị…
Bà con miền Tây nghe tin Sư thúc Hòa Hảo về thăm bổn đạo kéo nhau vô
căn cứ thăm gần như công khai. Họ sống lại những ngày xa xưa, nhắc cho
nhau nghe những kỷ niệm khó phai về các đại hội liên tôn tại Long Châu
Hà những năm 50, 51.
Mười Trí tính ở lại tiếp tay với Mười Tôn trong công tác vận động Hòa Hảo
chống Mỹ, nhưng cơn sốt ác tính buộc ông phải gấp rút ra Bắc điều trị.
*****
Trên đường sang Campuchia, Hai Vĩnh dừng chân nghỉ đêm tại một trạm
bên dòng sông Đông Nai. Tình cờ anh gặp lại Bảy Môn cũng ghé lại trạm
trên đường công tác. Hai Vĩnh kêu to lên:
- Anh Bảy. Đi đâu đó?
Bảy Môn nhận ra Hai Vĩnh:
- Anh Hai!
Cả hai ôm nhau mừng rỡ.
- Tôi lên Campuchia làm việc với Lâm Quốc Đăng đây. Anh có nhắn gì
không?
Mắt Bảy Môn sáng rực lên:
Nhờ anh Hai nói với Tư Thược (Lâm Quốc Đăng) là Bảy Môn lúc nào
cũng xứng đáng là đồng chí của anh Tư và anh Ba Thuận (Ba Thu)…
Một vài giây sau, Bảy Môn tâm tình:
- Nhờ hai anh này dẫn dắt mà bây giờ tôi được đứng trong hàng ngũ Đảng.
Không có các anh thì bọn mình chỉ là những tên đánh thuê chém mướn như
Bảy Viễn… Phải vậy không? Nhớ lại chuyện mình chém lộn ở Chợ Cũ mà