buồn cười. Chẳng ra làm sao hết!
Hai Vĩnh gật gù:
- Xin mừng cho anh, mà cũng mừng cho tôi, mừng cho tất cả những tay
giang hồ đã tìm được con đường tươi sáng, con đường vinh quang, con
đường chiến đấu giải phóng quê hương…
Ngoài sân bỗng sáng hẳn lên. Mảnh trăng rừng thoát khỏi áng mây, tỏa ánh
sáng vàng phơn phớt xanh xuống khu rừng già…
- Trông kìa! – Bảy Môn chỉ dòng sông lấp lánh ánh trăng như mời mộc,
như quyến rũ.
Cả hai bước ra khỏi trạm di dọc theo bờ sông, thả hồn theo dòng suy nghĩ
“Con sông này đổ ra biển, chắc chắn phải chảy ngang Rừng Sác. Chốn ấy
có một thời chúng mình đã theo các bậc đàn anh cát cứ một vùng “dọc
ngang nào anh biết trên đầu có ai”…
Những hình bóng cũ thoáng qua, kẻ mắt người còn: Ba Dương, Năm Hà,
Tám Mạnh, Bảy Viễn, Mười Trí… Điểm lại, ngoài Ba Dương hy sinh quá
sớm, trừ Bảy Viễn lưu vong trên đất khách, các bạc đàn anh Tám Mạnh,
Năm Hà, Mười Trí đã giã biết kiếp giang hồ để xuôi theo dòng sông về với
biển cả, biển cả dân tộc Việt Nam anh hùng.
NGUYÊN HÙNG
Khởi thảo 1980-1983
Hoàn chỉnh 1985