của thiếu phụ. Nàng có vẻ đẹp của cô gái lai Pháp, dáng thanh thanh, mặt
trái xoan, mũi cao mắt sáng, mi dài và cong. Đôi môi trái tim cười thật hấp
dẫn.
- Ngọn gió nào hả? Ngọn gió độc làm tôi nhức đầu quá nên sáng nay tới
đây tìm chút “khói”…- Sa-va-ni nói tiếng Việt rành rõ như các tay thực dân
cưới vợ Việt, ăn được mắm sống- cô Bảy làm cho tôi một cặp đi.
- Có ngay! Mời đại úy lên lầu!
Trên lầu có đi-văng gõ, trang bị đủ thứ cho khách “đi mây về gió” như gối
sành, ống nhổ, bàn đèn dọc tẩu. Dọc tẩu bằng gỗ mun cẩn bạc, thật sang,
Sa-va-ni cởi giày, ngả lưng xuống đi-văng trong khi cô Bảy làm thuốc:
- Bồi thẩm Ếch-teo (Estève) với tổng giám thị A-gốt-ti-ni (Agostini) có
thường tới đây không?
- Cặp bài trùng có tuần nào không tới? Đại úy nằm đây một lát, là họ tới
ngay đó!
Ếch-teo và A-gốt-ti-ni cũng như Sa-va-ni, không thích tới nhà “xẹc” (1) vì
ở đó không có bàn đèn như ở đây. Ếch-teo và A-gốt-ti-ni gắn bó với nhau
vì nghề nghiệp, một người chuyên nghề bỏ tù thiên hạ, còn một người là
chúa ngục. Sáng nay Sa-va-ni tới đây cốt ý là để gặp hai nhân vật này.
Sau khi làm đủ một cặp, Sa-va-ni nằm nhắm mắt thả hồn bay về đảo Coóc
(Corse) giữa muôn trùng sóng biếc Địa Trung Hải.
Dân đảo này có máu giang hồ, thích phiêu lưu, tình nguyện đi phục vụ tại
các thuộc địa xa xôi, say mê những nghề nguy hiểm như làm chúa ngục hay
đấu trí đấu lực với những đối thủ cao tay nhằm giành quyền khai thác thuộc
địa.
Không bao lâu cặp bài trùng Ếch-teo và A-gốt-ti-ni tới. Sau màn nhả khói
phun mây, cả ba tỉnh như sáo. Sa-va-ni đi thẳng vào đề:
- Ba đêm rồi tôi không ngủ được. Nếu Nhật đảo chính, mình phải làm sao
đây?
Ếch-teo nhún vai:
- Khéo lo chuyện bao đồng! Đã có đô đốc Đờ-cu (1) đã có thống đốc Nam
kỳ! Pa-giét (2) đi, thì Hốp-phen (3) tới!
- Sao không nói là đã có thống chế Pê-te (4)? Mấy ông cam phận quá!- Sa-