trưởng Hoài, cũng là tay đánh máy cừ.
Chưa bao giờ nhà Bảy Trân nhộn nhịp, phấn khởi như đầu năm 1945 ấy. Bồ
lúa vơi đi trông thấy, đàn vịt gà cũng hao hụt, nhưng chẳng ai quan tâm tới
ba cái lặt vặt đó. Ngày kia, giữa lúc mọi người đang bận rộn với công việc
của mình thì có tiếng chày giã gạo vang lên ngoài đường đắp, đó là tiếng
báo động có kẻ lạ tới. Lập tức mọi người gom giấy má, dọn dẹp mọi thứ,
bước qua các nhà lân cận- cũng là nhà bà con cật ruột của Bảy Trân. Một
lúc sau Brô-sê-riu lò mò tới. Bảy Trân hơi lo:
- Gì nữa đó ông bạn? Cò Ba-de lại muốn gặp tao?
Brô-sê-riu cười nhưng không được vui:
- Tao kiếm mày có chút việc. Đây là việc riêng của tao…
Bảy Trân rót trà nóng đặt trước mặt y:
- Việc riêng của mày? Chuyện gì vậy?
Brô-sê-riu xoay xoay tách trà nóng trong tay:
- Đồng minh sắp đánh Đông Dương. Nhật phải ra tay trước. Nó phải đảo
chính vì không thể để Pháp làm “xanh-kem cô-lon” (2) đâm sau lưng nó.
Trong trường hợp đó tao muốn nhờ mày một việc… Mày có thể giấu gia
đình tao được không? Có bốn mạng tất cả, tao, vợ tao và hai đứa con.
Bảy Trân gật lịa:
- Yên chí lớn đi! Tao vui lòng, rất vui lòng! Tao hứa danh dự với mày- Ông
bắt tay Brô-sê-riu siết thật chặt, thật lâu.- Trước đây tao lạnh nhạt, lẩn tránh
mày là vì mày là mật thám mà tao theo cách mạng, gặp nhau không có lợi
cho mày cũng như cho tao. Còn bây giờ thì mày là một kẻ chống phát xít
xin tị nạn nơi một người Cộng sản, tao vui lòng giúp đỡ!
Brô-sê-riu xúc động mạnh:
- Tao thay mặt vợ tao cám ơn mày trước!
Bảy Trân chỉ bồ lúa, giọng đùa cợt:
- Bồ lúa tao đó, dư sức nuôi thêm 4 mạng! Nhưng tụi bây chớ đòi bơ sữa
thì tao không chạy đâu cho ra!
Brô-sê-riu ở chơi một lúc rồi ra về. Khi Bảy Trân báo cáo mục đích cuộc
viếng thăm của Brô-sê-riu, Sáu Giàu gật gù:
- Ngày giờ đen tối nhất của mấy thằng Tây ở Đông Dương sắp tới rồi đó.