Thạch. Thân chủ đầy phòng chờ. Anh nói nhỏ với cô y tá “tôi là bạn của
ông Giàu”. Cô y tá vào trong rồi trở ra ngay. Theo sau cô là một bác sĩ hớt
tóc cao kiểu bàn chải (brossant). Bác sĩ bắt tay Bảy Trân, đưa vào phòng
khám, bảo ngồi chờ, ông đang bận khám một người nằm sấp trên giường
trải “ra” trắng.
Bỗng cánh cửa phòng bên hông hé mở, một cô đầm khoảng 30 tới nói mấy
câu, nhưng bác sĩ khoác tay bảo: “Chút nữa đi! Bây giờ đang bận”. Cô đầm
rút lui ngay, bác sĩ đưa thân chủ ra, đóng cửa cài then lại, đến ngồi đối diện
với Bảy Trân:
- Ông là bạn của ông Giàu?
Bảy Trân trao xấp tài liệu:
- Ông Giàu nhờ tôi trao tận tay bác sĩ.
Ông Thạch cất kỹ tài liệu trong ngăn tủ, khóa lại cẩn thận.
-Phải vậy đó. Cả bà đầm của tôi cũng không biết công việc làm của tôi. Lúc
nãy bả cự nự tôi đi cả đêm không về. Mình đi họp, làm sao dám cho bả
biết?... Ông Giàu vẫn mạnh khỏe chứ?
- Dạ khỏe mạnh- Bảy Trân đứng lên cáo từ. Ông Thạch siết tay thật chặt.
Bàn tay thật ấm. Bảy Trân như được truyền nhiệt và trên đường về, suy
nghĩ mãi về nhiệt tình yêu nước của những người trí thức tiến bộ.
Tiếng chày lại vang lên báo động. Lần này là một người quen biết cũ của
Bảy Trân: Giáo hữu Non. Câu chuyện 15 năm xưa hiện về trong trí Bảy
Trân, đậm nét như mới hôm nào. Hồi ấy là năm 1930, Bảy Trân mới về
nước vào mùa lúa chín cuối năm.
Để tránh làng lính, anh không về nhà mẹ ở Đa Phước- anh mồ côi cha từ
lúc lên 7- mà tấp vô chùa Cao Đài Phú Lạc của dì ruột, do Tư Ó là con của
dì trụ trì. Anh mang theo tiền và hóa chất để viết thư mà người ngoài không
đọc được- chờ liên lạc với Trung ương. Thời gian chờ đợi khá lâu, Bảy
Trân nhờ Tư Ó đưa lên Tây Ninh xin làm thư ký cho giáo tông Cao Đài tại
tòa thánh. Hội đồng Trung thấy Bảy Trân trẻ tuổi, đẹp trai, có văn hóa, biết
đánh máy, nhận làm thư ký ngay.
Trong thời gian ở đây, Bảy Trân vào thư viện nghiên cứu giáo lý Cao Đài.
Với một người được đào tạo tại trường Đông Dương Đại học đường, giáo