– Thôi chuyện đó anh hỏi anh Khiêm nhé!
– Chuyện gì?
– Chuyện công ty ...
– Công ty thế nào? Cô bé có được. Dài dòng lắm ...Hay là ...nói qua diện?
Không sao?
– Những chuyện nầy không có liên quan đến anh ...Thôi ...Anh hỏi chuyện
khác đi ...Không hỏi thăm em sao?
– Tất nhiên là phải hỏi thăm em chứ! Sắp ra trường phải không Nhật Lan
nói bừa.
– Em định nhờ anh giúp dùm việc này ...
– Việc gì?
– Bao giờ anh về?
– Ủa chuyện anh về có liên quan đen việc gì đó của em hay sao?
Tất nhiên ...nhưng phải gặp anh để ba mẹ em nhờ ...
– Chắc là muốn du học phải không?
– Vâng! Anh thật tài ... Vậy bao giờ anh về, ở nhà em, ai cũng mong anh.
– Được rồi! ....Khi nào về anh sẽ báo ...
– Em đợi anh đó ... Em sẽ đón anh ở sân bay.
Nhật Lan hí hửng, thế nào lần này về, cô bé cũng sẽ tìm đủ mọi cách để
thân cận với anh ... nàng sẽ không để mất một cơ may nào cả ...
Giá như hôm ấy ...Trời ạ! ....Nếu như hôm ấy thành công, cô bé sẽ là của
anh, thuộc về anh dù chỉ trong danh nghiã trước một sự thực quá rõ ràng,
anh sẽ không thể cho bỏ ...ba mẹ sẽ không để yên cho một Việt Kiều như
anh? Nếu như anh chối bỏ ...
Thật ra Dự Nguyên là một gã cù lần ...Sao mà cù lần một cách đáng thương
...
có lẽ anh là người chuyên tâm với công việc làm ăn nên ơ hờ cả chuyện
tình cảm ...
Nhật Lan sang nhà cô Hà Thơ, cô bé lên tiếng khi thấy Thiều Mơ đang ngồi
trước máy tính ...
Tôi vừa trò chuyện với anh Nguyên.
– Anh ấy có hẹn sẽ trở về ...