Thiều Mơ đứng dậy lấy tay vừa định tát vào Nhật Lan, cô bé đã nắm tay
Thiều Mơ rồi bồi thêm:
– Chuyện này cũng bình thường thôi, trước hết là "đào mỏ", sau đó đào ... .
Nhật Lan không nói hết Thiều Mơ tức giận đã cao giọng.
– Chị cũng lầm to rồi ... ông ta, ông ta cũng có “công ty”. Công ty như mọi
người đó biết không? ... Sợ còn hơn nữa đó ... Còn mẹ tôi ... mẹ tôi có gì
chứ! ....
Nhật Lan bỏ về một mạch khi nghe đến điều đó.
Buổi chiều trên đường trở về nhà, bà Hà Thơ tình cờ gặp gã. Trời ạ!
bà Thơ muốn khụy xuống khi gã ngẩng mặt về phía bà và gật đầu cuời.
Trời ơi! Lẽ nào là anh ... Lẽ nào ...Nhưng sao anh không gợi bà như ngày
nào mà đứng đó cười xã giaọ. Không phải là anh sao? Hà Thơ lắc lắc đầu,
để xem mình có hoa mắt hay không? Cũng gương mặt này, dáng vẻ này
...Thiều Quang, Thiều Quang là anh phải không?
Vẻ dửng dưng của gã khiến bà mất thăng bằng. Chẳng lẽ là anh, là anh mà
lại xa lạ như thế sao?. Chẳng lẽ bây giờ bà đã thay đổi đến nỗi anh không
nhận ra hay sao? ...Tại sao? ...Hà Thơ cố tình quay trở lại để cho gã đàn
ông thấy mặt.
Tại sao gã cũng không hề tỏ ra quen biết gì đến bà. Hà Thơ tính hỏi
chuyện, nhưng rồi e ngại, biết đâu, người giống người, nhưng mà, trong
lòng bà bỗng cảm thấy lao xao, cái lao xao của trạng thái vừa đau đớn như
có một điều gì đó bất hạnh rồi lại lao xao trong trạng thái nao nao.
Làm sao bây giờ. Bà bối rối lo lắng và miên man suy nghĩ.
Có tiếng chân chạy gần lại chỗ của bà. Thì ra Nhật Lan, con bé này luôn đi
theo sát rình rập cô đây mà. Chắc là việc đã gặp bà với Hoài Bách đêm thứ
bảy rồi ở nhà hàng.
Nhật Lan kêu to:
Chú Điền Văn, chú Điền Văn.
Lẽ nào con bé kêu gã. Nhưng con bé đã đến gần gã và ném cho bà một cái
nhìn thật sắc:
– Chú Văn, cháu vừa nhận được điện của anh Dự Nguyên. Anh ấy hỏi thăm
chú làm ở đây có tốt không?