– Ê! Ai mượn nhóc thương ...
Dự Nguyên lên tiếng:
– Thôi được rồi cho anh xin đi hai cô cậu có muốn ăn không ... Anh Lâm
và chị Bằng đã nướng cá rồi đấy ...
Thanh Khang hoan hô hằng tiếng reo vui rồi nhóc phóng nhanh về phía chị
Bằng Chi và Đinh Lâm đang ngồi.
Mọi người vừa nướng cá vừa trò chuyện thật rum rả, Bằng Chi vui vẻ khoe
chiến tích câu cá của mình. Nhật Lan cười nói ...
– Cá nuôi ở ao hồ.. thật nhiều ai lại câu không được.
Lại Thanh Khang:
– Vậy sao chị không đi câu:
– Tại người ta thích "quê hương là con diều biếc. Tuổi thơ con thả trên
đồng.
Nhật Lan vừa nói vừa ca rất vui khiến cho không khí càng rộn vui, bất chợt
Thanh Khang lên tiếng hỏi Nhật Lan:
– Kế họach "du xuân của chị đến đâu rồi.
Vẫn là cuộc đối thoại giữa Nhật Lan và Thanh Khang, Dự Nguyên cũng vui
vẻ góp lời vào:
Cuộc vui nào không có hai đứa chắc buồn lắm đó ... Theo kế hoạch du
xuân" của Nhật Lan, nhất định phải có Khang đấy nhé!
Thanh Khang lắc đầu:
– Em còn phải "du xuân với bạn bè nữa rồi nhóc ngâm nga:
"Thân này ví xẻ làm đôi" ...
Nhật Lan che miệng cười:
Coi kìa,.. "dị ứng" quá nhóc ơi ... Biết người ta có "dành chỗ" cho mình
không?
Thanh Khang "trả miếng" với Nhật Lan:
– Sao không hỏi người ta có muốn “tham dự” không?
Bằng Chi lên tiếng:
Thôi đi hai đứa ... cãi hoài vậy mà đi đâu cũng rủ rê ... Biết vậy mái mất chị
không cho hai đứa đi chung đâu.
Không ngờ Thanh Khang chơi Nhật Lan một câu: