– Chị nhớ nhắc kẻo em quên chị Chi nhé!
Đinh Lâm nhìn Thanh Khang và Nhật Lan rồi cười nói:
– Nói thế chứ ... đi chơi đâu anh cũng thấy các em có mặt đủ, vậy mới là
một nhà chứ ...
– Lan này ... kế hoạch du xuân" nhớ để anh một chỗ nhé!
Câu chuyện lại bát đầu chuyển sang Bằng Chi, Nhật Lan nháy mắt với
Đinh Lâm.
– Anh định đi một mình à!
– Thì đi với mọi người ...
– Nhưng chị Chi của em không chịu đi đâu.
Bằng Chi lên tiếng:
– Con nhỏ này ... ta không đi thì kệ ta đừng đưa ta vào cuộc du xuân của
nhỏ nhé!
Nhật Lan bướng bỉnh:
– Em vẫn cử đưa chị vảo:.. Ai biểu chị cứ làm bà cụ". .... Quay sang Đinh
Lâm, Nhật Anh Lâm nghĩ xem ... Ngày tư, ngày tết mà chị ấy báo họp mặt
bạn bộ hết ngày rồi sao? Còn biết bao ngày lễ ... Vậy mà có mấy ngày xuân
đã dành cho hồi họp với bạn bè.Em không chịu đâu?
Dự Nguyên xen vào:
Bằng Chi cũng có lí đấy chứ ... Lan ạ!
Thanh Khang vỗ tay hoan hô:
– Anh minh. .... anh minh vô cùng. ..... Chị ấy "cá nhân ghệ .... Sống phải
biết bạn bè với chứ phải không mấy anh?
Lời qua, lời lại thật ồn ào rồi lại quên ngay, Dự Nguyên bày trò vui khác
bằng cách hát karaoké, mọí người quên ngay việc cãi vả rồi rộn rã trong
từng lời ca, điệu nhảy. Họ trở về nhà khi phố xá đã lên đèn.