Dự Nguyên còn hỏi thăm đôi điều rồi quay quả trở về và dự định đi ngay ra
Phan Thiết, về nhà Dự Nguyên ghé nhà cô Thanh tìm Thanh Khang nhưng
thằng nhóc cũng đi chơi.
Dự Nguyên gặp ông Khánh và xin phép đi vài ngày.
Vài giờ sau đó Dự Nguyên đã có mặt ở Mũi Né và anh thuê một chỗ thật
đẹp ngay sát mặt biển, ở đây anh có thể ngắm nhìn biển từ khi mặt trời mọc
cho đến chiều tà ...
Dự Nguyên không ngờ chỉ trong tít tắc hỏi thăm cô nhân viên của khách
sạn anh đã biết ngay chỗ ở của Thiều Mơ - dễ hiểu thôi vì khu này cũng ít
nhà nghỉ hay khách sạn nên truy tìm xem những người thuê phòng cũng
không mấy khó.
Thật là không may mắn chút nào - suốt cả buổi chiều vật vả tìm kiếm, đợi
chờ Dự Nguyên cũng không biết cô gái đi đâu, chẳng biết tối nay cô có về
phòng nghỉ hay không?
Dự Nguyên chợt cười một mình ... Ai biểu anh làm cái trò điên rồ. .... chỉ vì
muốn biết mặt cô gái có tên là Thiều Mơ mà suốt nhưng ngày qua anh cứ
thắc mắc ... lặn lội từ Bảo Lộc ra đâỵ .... Anh chọn nhà hàng trong khu
khách sạn để ăn. .... nhìn chung quanh bàn nào cũng có người ăn uống vui
vẻ ... còn ờ đây có mỗi mình anh. .... Thảo nào gọi thức ăn từ nãy giờ cũng
không đem lên. .... Ghét quá, anh gọi bồi và kêu thêm thức àn cả bia ...
Nhân viên phục vụ kêu:
– Có một phần sao ông gọi như thế. .... – Tôi thích. .... – Thật lạ ....
– Nếu không gọi nhiều chẳng biết tôi phải đợi đến bao giờ.
Cô gái như chợt hiểu rồi gật đầu nói:
– Xin lỗi ... ông hay để tôi cho người mang phần ông gọi.
– Không phải một phần đâu ... cứ mang tất cả những gì tôi gọi.